Hơn 200 anh em thân cận nhất của bang Dracula - một bang phái chỉ còn trong lời đồn truyền miệng của thế giới ngầm, vì hiện tại không ai còn thấy tung tích hay hoạt động của họ nữa.
Nhưng giờ đây họ đang sờ sờ đó và còn là đang bao vây lấy căn nhà gỗ này, cho dù là một con kiến học cũng không để lọt ra ngoài. Mà người mặc vest dẫn đầu ấy, không ai xa lạ chính là vị thủ lĩnh cũ của bang - Hạ Vũ.
Lần thứ hai nhìn con gái bị người ta đánh không thương tiếc như thế trong lòng ông như dậy cả một cơn sóng lớn, vừa dữ dội vừa muốn càn quét tất cả, một người điềm tĩnh như ông cũng không thể im lặng được nữa.
-Đưa 'thiếu gia' về đây!_lệnh của Hạ Vũ như lệnh vua, hai người áo đen đem súng cất vào trong bước đến nhẹ nhàng đỡ nó lùi về nơi an toàn.
Ông ngoài mặt đáng sợ như thế nhưng sâu trong đáy mắt chính là sự lo lắng và yêu con "Ba xin lỗi, đã đến muộn rồi!"
Hạ Châu trước khi ngất lịm đi đã đưa mắt nhìn về phía ba mình "Ba.. không muộn!"
Hạ Vũ nghiến răng nhìn về phía bọn đáng chết đằng kia:-Ai đứng sau?
Tên đứng đầu vừa rồi miệng lưỡi còn ta đây không sợ trời không sợ đất bây giờ phải chịu chèn ép trước khí thế hừng hực của ông, tên đó không biết đã run rẩy từ bao giờ:-Mày.. mày là thằng nào? Mày là ai? sao vào được chỗ này???
-Ai đứng sau?_Hạ Vũ kiên nhẫn hỏi lại thêm một câu cũng tức là đang chừa cho hắn ta một con đường sống.
Nhưng thiên đường có lối không đi, đường xuống địa ngục không ngõ lại muốn vào, tên đó cứ cứng đầu không muốn khai, xem ra bản lĩnh hắn ta cũng không vừa:-Muốn đánh nhau thì cứ xông vào!
Hạ Vũ nhếch môi không cần ra lệnh, vừa quay lưng một cái, bọn bắt cóc đó đều bị thủ tiêu một cách sạch sẽ và nhanh gọn, tên đứng đầu nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt nhận ra:-Hạ... Vũ..?
Hạ Vũ lạnh lùng bước đi, ông phải nhanh chóng đưa con gái đến bệnh viện sớm, nếu không sợ con bé sẽ không chịu đựng được, răng ông khẽ nghiến chặt "Chết tiệc! Rồi cũng sẽ tìm ra sớm thôi!" Hạ Vũ khẳng định chắc chắn trong lòng.
..........................
-BỆNH VIỆN TÂM CÁC-
Nó nằm một chỗ trên giường với bộ y phục quen thuộc của bệnh nhân tay thì cầm điện thoại lướt lên lướt xuống liên tục, miệng nhai nhóp nhép thấy mà ghét, có điều nó đang xuất hiện trong bộ dạng 'tóc dài'.
Bên cạnh là bộ bàn ghế sofa sang chảnh của phòng VIP, với sự hiện diện của hai gương mặt giống nhau y đúc, sự khác biệt duy nhất chính là một đứa lạnh lùng, đứa còn lại thì lạnh lùng gấp đôi.
Hạ Vũ đến công ty, không thể lơ là ngày nào được, Hạ Vy và Thùy Dương thì luôn ở bên cạnh túc trực hàng giờ, cứ lo sợ sẽ có người lại cướp mất tiểu bảo bối của mình đi mất.
Nó nằm ở đây cũng gần một tuần rồi, thật sự là rất chán ghét, chỉ muốn ra ngoài tung tăng bay nhảy như 'chúng bạn' đồng trang lứa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]
HumorÀ, chắc tớ không cần phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, nói tóm gọn lại đây là 'phần hai' của CÔ EM GÁI LƯU MANH CỦA ANH TRAI THIÊN TÀI. Haha tiết lộ nhiêu đó thôi, mà phần hai với phần một cũng không có liên quan nhiều nên không sao nếu bạn chỉ đọc...