-BANG DRACULA-
Nó bước vào cùng với Duệ Kỳ, khí chất của hai người áp đảo tất cả những ánh nhìn xung quanh, hai con người này thật sự đã khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy sợ.
Seleven chạy đến chỗ nó, thở hồng hộc như được mùa, Hạ Châu cười khẩy vỗ vỗ lưng cậu:-Rồi, nói gì nói nghe coi!
-Lão đại à, thư! Tối hậu thư được gửi đến rồi!
Nó nhếch môi cười nhẹ "Gửi càng sớm thì càng tốt chứ sao, đỡ phải hồi hộp chờ đợi trong sự thích thú nữa!"
Duệ Kỳ đứng bên cạnh dường như hiểu được suy nghĩ của nó khẽ lên tiếng nhắc nhở bên tai:-Đừng quá chủ quan, bố mày bảo tao đi theo chăm sóc mày đây này!
Nó cười tươi nhưng kiểu cười lại có vài phần cứng ngắt "Trong lòng mình thầm rõ":-Tại 'chú' không giúp gì được nên ba mới đẩy chú về đây cho rảnh nợ thôi đấy, chú đừng mơ tưởng nữa!
-Cái con nhóc này, nay ăn nói như 'người điên' vậy hả?
Nó biết ông chú mình cạn lời rồi nên mới đáp trả giã lã như vậy, nó cũng thôi bắt bẻ nữa, cả ba người cùng đi thẳng vào phòng họp khẩn.
Seleven đẩy màn hình laptop về phía nó đang ngồi, ánh mắt nó hơi đanh lại "Tôi là Dịch Hoàng Đăng chính thức thách đấu thủ lĩnh Dracula, nếu muốn đáp lại lời khiêu chiến này, hẹn ngày 25/12 gặp mặt tại vùng ngoại ô thành phố XX, chắc người của Dracula cũng không phải rùa rụt đầu đâu nhỉ?"
Nó nghiến răng, may mà đây không phải laptop nó và còn có nhiều phần mềm quan trọng của bang bên trong chứ không hiện giờ cái em này đã nằm bẹp dí dưới đất rồi.
"Rùa rụt đầu?" nó lại nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh, nó ghét nhất là ai động tới lòng tự tôn của mình, lần này Hạ Châu đã bị ai kia chọc trúng điểm huyệt rồi. Không đánh không được.
-Từ giờ tới ngày chạm mặt là 2 ngày nữa, chúng ta cần củng cố lại thực lực, nếu lần này chúng ta không ổn định tinh thần mọi người thì thật sự sẽ thua mất!_nó nhíu mày phát biểu ý kiến.
Duệ Kỳ là trưởng bối, trong bang này đã không còn vị trí để lên tiếng nữa, chỉ đứng một bên quan sát sự lãnh đạo của 'đệ tử' nhà mình.
Hạ Châu quan sát thái độ mọi người một lúc rồi tiếp tục nêu ý kiến nhưng giống ra lệnh hơn:-Lần này đối thủ biết chúng ta nhưng chúng ta lại không biết họ, vậy nên để tính đường lâu dài tốt nhất chúng ta nên chia ra để hành động.
-Chia như thế nào? Không phải nếu chia nhỏ chúng ta sẽ rất dễ bị họ đánh bại sao?_một người khác ở phía dưới lên tiếng
Nó nhếch môi đầy tự tin:-Chúng ta không cần lộ diện quá nhiều, chỉ cần một nhóm hiếu chiến xung phong và một nhóm hỗ trợ phía sau, chúng ta sẽ chơi bao vây, dùng chiêu mèo vờn chuột, đến khi chúng thấm mệt chỉ cần chúng ta lui về và chơi bằng súng, thử hỏi chúng ta có tự tin thắng không?
Dứt lời nó, mọi người nhìn nhau rồi vỗ tay đồng tình và tán dương nó, đúng là Hạ Vũ lão đại bang chủ có con mắt tinh tường và khả năng huấn luyện rất tốt, Hạ Châu đúng là 'con rồng thì là rồng'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]
HumorÀ, chắc tớ không cần phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, nói tóm gọn lại đây là 'phần hai' của CÔ EM GÁI LƯU MANH CỦA ANH TRAI THIÊN TÀI. Haha tiết lộ nhiêu đó thôi, mà phần hai với phần một cũng không có liên quan nhiều nên không sao nếu bạn chỉ đọc...