Hạ GiaĐã một tuần rồi, kể từ ngày Hạ Gia rơi vào khủng hoảng sắp sửa dẫn đến phá sản, Hạ Châu rất ngoan ngoãn chỉ lẩn quẩn trong biệt thự, bởi vì nó cũng thật sự sợ bản thân sẽ tự ý mà bỏ đi, bỏ trốn để mà đến bên người mình yêu.
Thuỳ Dương nhìn con mình 'như vậy' có chút không quen, muốn làm gì đó giúp nó vui lên:-Tiểu bảo bối này, con có muốn ra ngoài dạo phố cùng mẹ không?
Nó đang ngồi đọc sách luật thì giật mình, rồi mới từ từ nghiệm lại câu nói của mẹ và mỉm cười gật đầu.
Nói đơn giản là dạo phố nhưng hai người là đi ăn vặt, toàn là những nơi bình dân giản dị, tuy nhiên đến nó cũng phải khen ngợi không tiếc lời, nào là mực khổng lồ nướng, hầu 24 món, bạch tuột nướng muối ớt, trứng 7 món, bò xíu mại,.... hai mẹ con ăn muốn hết cả cái thành phố luôn rồi.
Hạ Châu và Thuỳ Dương thoả mãn vỗ bụng no nê nhìn nhau cười lớn, nó nhìn thấy mẹ vì muốn mình vui mà chịu khó phá kế hoạch giảm cân như thế thì đúng là cảm động lắm:-Mẹ à, mình đi coffe ngồi một chút rồi về nha!
-Ừ, theo ý con, tiểu bảo bối!_Thuỳ Dương vác cái bụng đồ ăn đi theo phía sau nó.
Là trùng hợp, đúng lúc nó chọn xong chiếc bàn ưng ý của mình toan kéo Thuỳ Dương về phía đó thì từ phía trong đi ra hai thân ảnh nam nhân cao ráo khí chất hung dữ quen thuộc.
Hạ Châu nhíu mày nhìn hắn và Nhan Phong một lúc lâu rồi giả vờ không thấy lãng sang nơi khác, Thuỳ Dương vẫn theo dõi từng hành động của con gái mình không rời mắt, thời thanh xuân của bà - từng yêu đơn phương điên cuồng Hạ Vũ nên vừa nhìn là bà hiểu chuyện ngay.
Phạm Phổ Thần nhìn theo mắt Nhan Phong đang đi bên cạnh mới nhận ra phía trước là nó, nỗi lo lắng bảy ngày nay kèm theo nỗi nhớ gộp lại khiến hắn không làm chủ bản thân được mà bất chấp ánh nhìn trong quán coffe mà đi đến ôm nó vào lòng.
Thuỳ Dương kinh ngạc há hốc mồm, khi nãy bà còn đang tưởng con gái mình đơn phương chàng trai kia... ai ngờ chàng trai kia mạnh bạo chạy đến 'động chạm' vào con gái mình, mà nó lại đang trong hình dáng một thằng con trai.
Nó đỏ mặt ngại ngùng trong chốc lát rồi đột nhiên mặt biến sắc tức giận thẳng tay đẩy hắn ra, cũng không ngại tát hắn một cái:-Cậu... đừng động vào người tôi!
-Châu? Cậu sao vậy?_Phổ Thần như người mất hồn, nhất thời chưa chấp nhận và phân giải nỗi cái sự thật đang diễn ra trước mắt mình.
Nhan Phong và Thuỳ Dương cũng không hiểu, thấy con gái mình khó xử như vậy đồng thời bà cũng sực nhớ ra cái giao ước hôn nhân để cứu Hạ Gia vài ngày trước thì liền lên tiếng cứu vớt cho nó:-Cậu là ai vậy? Ai cho phép cậu động vào con tôi.
Ánh mắt Phổ Thần đỏ ngầu, hận không thể tra hỏi nó, nhưng trong tình trạng cố gắng bình tĩnh đó hắn vẫn lễ phép quay sang chào Thuỳ Dương:-Chào bác, lần đầu gặp nhau, con xin lỗi vì đã thất lễ, con là Phạm Phổ Thần - bạn trai của Hạ Châu!
Thuỳ Dương bị làm cho kinh ngạc vài giây, ánh mắt đen buồn của nó khẽ lung lay rồi lại trở về cứng rắn, giọng nói cũng quá lạnh nhạt rồi:-Cậu ta không phải bạn trai con, mẹ, chúng ta đi thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]
HumorÀ, chắc tớ không cần phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, nói tóm gọn lại đây là 'phần hai' của CÔ EM GÁI LƯU MANH CỦA ANH TRAI THIÊN TÀI. Haha tiết lộ nhiêu đó thôi, mà phần hai với phần một cũng không có liên quan nhiều nên không sao nếu bạn chỉ đọc...