Hạ GiaNó về phòng nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, vẻ mặt đầy hoa anh đào đang nở phơi phới vậy cũng đủ biết là tâm trạng nó đang ở trạng thái thoải mái thế nào vì nó không còn phải cố gắng che giấu mọi chuyện với người mình yêu nữa rồi.
Cánh cửa phòng nó vang lên ba tiếng gõ quen thuộc rồi tự động mở vào, Thuỳ Dương dịu dàng đằm thắm trong chiếc váy ngủ hợp độ tuổi tứ tuần, tay bà mang theo khay đựng sữa và đồ ăn khuya đi đến trước mặt nó.
Hạ Châu cười mỉm chờ bà đặt khay vỗ béo xuống bàn rồi vòng tay ôm chặt lấy bà:-Mẹ đã khoẻ hẳn chưa ạ? Sao giờ mẹ chưa ngủ?
-Tiểu bảo bối ngốc này, mẹ đợi con về mà!_Thuỳ Dương cốc yêu trán con gái cưng nhà mình.
-Con chỉ là đi chơi thôi mẹ đừng lo lắng quá! Lo lắng như thế bố lại trách con!
-Vũ dám trách con?_bà trừng mắt theo kiểu đùa giỡn vô tư.
-Hihi, đúng vậy ạ, mẹ xử ba cho con đi! Tốt nhất là tối nay mẹ đừng để ba ngủ, con muốn có một đứa em trai!
Ngữ điệu của nó thật hồn nhiên a~ đôi má hồng hồng của Thuỳ Dương ngại ngùng chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn 'thằng' con gái cáo già nhà mình:-Quỷ tha ma bắt con!
Nói rồi bà giận lẫy bỏ về phòng luôn, chỉ còn cái mặt ngu ngơ không hiểu gì của nó là ở lại "Ô hay? Sao lại giận mình??? Mình chỉ là có ý tốt nhắc nhở thôi mà??" Chị ta tới cuối cùng vẫn không biết mình đã nói gì.
..............................
Dịch Hoàng Đăng ngồi trong căn phòng tối duy chỉ có ánh đèn phát ra từ màn hình điện thoại, mà thứ điện thoại đang phát chính là video trình chạy ảnh, người trong video không ai khác chính là Hạ Châu, nhất cử nhất động của nó đều được thu gọn vào một đoạn video dài 2 tiếng đồng hồ.
Nói đến si tình thì có lẽ anh mới là người đang chịu đựng một nỗi đau không tên dằn xé, anh biết bản thân mình đã làm sai... sai vì đã ra đi không một thông tin liên lạc và suốt quãng thời gian ấy cũng chưa từng về thăm nó một lần.
Anh sợ, sợ khi gặp nó anh sẽ không còn muốn trở về nữa, anh sợ sẽ vì muốn ở cạnh nó mà bất chấp mọi thứ xung quanh, ngần ấy thời gian anh chỉ có thể lặng lẽ quan sát nó thông qua một người vệ sĩ mà anh âm thầm gài vào để bảo vệ nó.
Dịch Hoàng Đăng là một kẻ cố chấp, miệng thì nói sẽ không ép buộc nó nhưng trong lòng anh đã dự định xong cả rồi, anh muốn nó là của mình.
-Gây sức ép về phía Hạ Gia, nhưng đừng làm quá khoa trương, điều kiện thoả thuận là hôn nhân với đại tiểu thư!
-Vâng!_một thân ảnh núp sau bóng đen khẽ cúi người đáp một tiếng rồi rời đi thật nhanh.
Dịch Hoàng Đăng rời khỏi nơi đó, anh từng bước tiến về căn phòng - nơi mà trước kia anh cho nó nương nhờ trong lúc hoạn nạn.
Đôi môi anh khẽ kéo lên một cách tự nhiên, hoàn toàn là xuất phát từ sự chân thành, anh bước đến ngồi ngay mép giường, nơi nó từng nằm, từng ngón tay anh khẽ chuyển động lướt qua nơi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]
Hài hướcÀ, chắc tớ không cần phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, nói tóm gọn lại đây là 'phần hai' của CÔ EM GÁI LƯU MANH CỦA ANH TRAI THIÊN TÀI. Haha tiết lộ nhiêu đó thôi, mà phần hai với phần một cũng không có liên quan nhiều nên không sao nếu bạn chỉ đọc...