-START SCHOOL-
Tâm trạng nó hôm nay rất tốt, mặc dù là tâm điểm của dư luận và đi tới đâu cũng bị chỉ trỏ trở thành tiêu đề cho người khác bàn tán. Nhưng nó nhớ lời ba đã dặn, chỉ mặc kệ và đi qua như không liên quan đến mình thôi.
Đại và Thiên đi phía sau, nhìn xung quanh bất ổn càng quan tâm tới nó nhiều hơn, nhưng nó dường như chả ảnh hưởng gì. Thiên nhíu mày dùng đôi mắt lạnh lùng muốn bóp chết người quét một lượt làm bọn họ phải rùng mình nín bặt.
Đại lạnh lùng đi ngang qua cậu rồi nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe:-Không sao đâu, đừng bận tâm đến bọn họ, thật phí tâm tư!
Thiên cũng thôi nổi điên nữa, móc trong túi áo khoác đồng phục ra chiếc iphone X vừa đi vừa chơi game một cách chuyên nghiệp, nhìn cậu rất chăm chú vào màn hình điện thoại nhưng đi chưa bao giờ vấp hay đụng chạm thứ gì.
-À, Đại, Thiên, sắp tới sinh nhật hai đứa rồi đúng không?_đang đi đột nhiên nó quay người lại nhìn hai thằng em họ hỏi.
Đại gật đầu thay cho câu trả lời, Thiên thì chỉ chơi game không buồn nhìn lên. Hạ Châu chắp tay ra phía sau, nghiêng người cười tươi:-Thật là đúng lúc!
Đại nghệch mặt ra vài giây không hiểu nó đang nói gì, mà thôi, dù gì suy nghĩ của 'người ngoài hành tinh' người bình thường không thể hiểu được.
Vừa đặt một chân vào lớp, trùng hợp đó cũng là lúc mà hắn đi ra, ánh mắt hắn dồn toàn bộ vào người nó, Hạ Châu gượng gạo cười trừ:-Cậu định đi đâu à?
-Căn tin!_hắn đút hai tay vào túi quần, vẫn là cái phong cách ấy mà đáp lại.
Duy Đại không hiểu cái không khí 'ám mụi' này thế nào nhưng mà có chút gì đó không đúng, anh nghĩ "Bình thường những lời mà chị họ hỏi hắn ta có thèm đá động gì tới đâu? Sao hôm nay lại đặc biệt trả lời thế nhỉ???? Mặt trời mọc hướng Tây à?"
-Chuyện hôm qua nói, vẫn tính đúng không?_nó đột ngột nhắc tới, Thiên lơ đễnh ngước lên nhìn thái độ của nó.
Hắn chỉ gật đầu chứ không đáp, Hạ Châu quăng ba lô cho Đại rồi lôi kéo Phổ Thần rời đi, đối với con dân nơi đây mà nói... đây chính là một hành động nhầm 'THỪA NHẬN' tin đồn kia là thật làm đám 'hủ' vừa nghĩ đến đã mất máu.
Thiên khó chịu thở hắc đi thẳng vào lớp, anh nhìn theo dáng đi của thằng em trai nhà mình vài giây rồi lắc đầu thở dài "Những chuyện mệt tim thế này không biết khi nào mới chấm dứt nữa...?".
.........Theo trình độ sành ăn trước giờ của mình, nó chọn một vài món ăn phù hợp với sức khỏe cũng như sinh lý hiện tại, không biết nó tìm hiểu từ ai nhưng đều gọi trúng những món mà bình thường hắn thích ăn.
Phổ Thần khoanh tay trước ngực, hai mắt đanh lại:-Có chuyện gì sao? Nói luôn đi, cậu đang làm mọi người hiểu lầm kìa!
Hạ Châu nhìn những vết thương đang được băng bó trên hắn, có chút buồn cười, nhưng mà cười lộ liễu quá thì mấy cái thứ vừa chuẩn bị đây sẽ bể hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]
ComédieÀ, chắc tớ không cần phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, nói tóm gọn lại đây là 'phần hai' của CÔ EM GÁI LƯU MANH CỦA ANH TRAI THIÊN TÀI. Haha tiết lộ nhiêu đó thôi, mà phần hai với phần một cũng không có liên quan nhiều nên không sao nếu bạn chỉ đọc...