Hôm nay là một ngày đẹp trời... à cũng không gọi là đẹp lắm, bởi vì tối qua có một trận mưa lớn nên đường còn vương vấn một vài vũng nước chưa chịu rời đi, chỉ là hơi nước rất mát làm cho con người ta cảm thấy rất 'giải trí' rất dễ chịu.
Hạ Châu nhà ta cũng không ngoại lệ, rất vui vẻ trên tay cầm một ít pháo nổ cùng với chiếc bật lửa hiện đại có một không hai trên đời này, do bác Duệ Kỳ - bạn thân của bố chế tạo riêng cho nó. (Ai đọc phần 1 rồi chắc vẫn còn nhớ anh chàng Kỳ Kỳ trợ thủ đắc lực khi cua gái của Rin chứ?)
Vẻ mặt nó hớn hở thấy rõ, đằng sau nó là hai thằng em họ rất không bằng lòng với chuyện nó sắp làm, nhưng không đủ khả năng để ngăn cản.
Chuyện là... khi sáng nó dậy sớm chạy bộ cũng có đi ngang qua đoạn đường này, vô tình nhìn thấy một ông chú già bán trái cây đang bắt nạt một chú chó con vô cùng đáng thương, thử hỏi nó có chịu đứng im mà nhìn không...?
Mà thật ra là nó đứng nhìn thật, chỉ là trong đầu đang sắp xếp hàng tá kế hoạch để chọc ông già đáng ghét ấy thôi, thế là tiểu thư đáng kính nhà ta chơi sang đặt luôn một hộp pháo hoa cỡ nhỏ của Mỹ, trình độ chịu chơi của vị ấy thì khỏi chê rồi.
Cả ba đứng bên hông tiệm trái cây của người ta đang chuẩn bị một số việc 'nho nhỏ' cho kế hoạch lớn thì vị khách đầu tiên đến, Hạ Châu hớn hở chạm nhẹ cái bật lửa, nhận được dấu vân tay của chủ nhân, nó mở ra và phát 'nén laze' cần đủ để đốt cháy ngòi châm pháo.
Duy Đại và Duy Thiên đứng tựa lưng vào tường lắc đầu, Hạ Châu thì chơi rất vui, vang lên sau đó là những tiếng nổ lách tách rất vui tai, chỉ là cái mùi cũng như những đường bắn lửa của pháo thì thật là kinh khủng ... khiếp.
Cái vị khách mở hàng đó thì giật nảy mình nhảy qua nhảy lại vì bị pháo dọa, ông chủ quán thì xanh mặt vì dân buôn bán thường rất kị mấy cái 'mở hàng'.
Khi ông chủ quán vừa liếc mắt qua nhìn thử ai bày trò này thì Duy Thiên rất nhanh kéo vai nó xoay vào trong người mình, khuất đi góc nhìn của ông ta...
Có lẽ là vì đứng quá gần chăng? Nó tự hỏi mình, bởi vì ngay lúc này nó có thể cảm nhận được hơi thở thơm mát và rất lôi cuốn của thằng em họ hơn tuổi.
Suy nghĩ ư? Nó không có cái niệm nghĩ về bất kì một người nam nhân nào quá 5 giây, ngoại trừ lão gia nhà mình.
Duy Đại đưa mắt nhìn về phía ông chủ quán, thấy ông ta đang lom khom nhặt mấy mảnh vụn của pháo rồi cầm giấy ra đốt phong lông xả xui nhìn thấy mà tội nhưng mà ai bảo gây 'hấn' với Hạ Châu làm gì không biết.
Hơn 1 tiếng trôi qua rồi mà chẳng có ai tới mua hàng nhà ông ta, mặc dù xung quanh người qua lại rất đông, phải nói là xui như chưa từng được (bị) xui vậy đó.
Mặt ông ta bí xị thật sự rất muốn truy lùng ra cái đứa phá mình nhưng định mệnh nào đẹp như mơ, ba đứa tụi nó đã cao chạy xa bay từ lâu rồi, có muốn gặp một chút thôi cũng là điều.. không thể.
Hạ Châu mới trở về nước chưa tới một tuần nên đường phố tấp nập thế này thật sự không quen, và cũng rất khó chịu bởi những âm thanh chói tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]
HumorÀ, chắc tớ không cần phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, nói tóm gọn lại đây là 'phần hai' của CÔ EM GÁI LƯU MANH CỦA ANH TRAI THIÊN TÀI. Haha tiết lộ nhiêu đó thôi, mà phần hai với phần một cũng không có liên quan nhiều nên không sao nếu bạn chỉ đọc...