CHAP 19: Lời XIN LỖI có muộn không?

669 40 20
                                    



Phương Nghi đứng trước mặt Đại, hai người im lặng nhìn nhau, anh lạnh lùng, còn cô thì ngây thơ hồn nhiên như đứa con nít.

Giọng cô khàn đi nghe không rõ nữa nhưng vẫn đánh thẳng vào tâm trí anh:-Em xin lỗi vì em đã không nhận ra anh, còn nhầm lẫn anh với người em song sinh của anh...

-Em không cần phải xin lỗi, nhầm lẫn... cũng không sao!_nói điều này ra, nhìn vẻ mặt anh đã đỡ hơn nhiều, anh không còn cảm thấy tủi thân nữa.

Đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc, nhiều năm qua không gặp anh, không liên lạc với anh, cô đã vô tình quên mất hình dáng của anh, tính cách của anh, những món ăn của anh, và cả lời nói, nụ cười của anh.

Phương Nghi cúi gầm mặt xuống đất, hơi thở thật nặng:-Em đã nhận nhầm người khác là anh, đã quên rất nhiều thứ giữa anh và em... là em sai rồi, em không biết anh có cảm thấy thất vọng hay thậm chí là giận em hay không nữa, em chỉ muốn nói với anh một câu thôi...

Lúc này cả không gian quanh đây như chẳng còn phát ra tiếng động nào nữa, nó và Thiên đứng bên ngoài hồi hộp chờ đợi 'lời tỏ tình' từ cô.

Cô chấp tay ra sau lưng, nở nụ cười tươi tắn như một đóa hoa cẩm tú cầu đang bừng nở:-Chúc mừng sinh nhật anh, em về rồi!

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng không thể nào hiểu được suy nghĩ của đối phương, với anh mà nói đó có thể là niềm hạnh phúc nhưng cũng có thể là một niềm vui chóng qua.

-Cảm ơn!_giọng nói của anh thật trầm, mặt anh thì đánh sang nơi khác không hướng về cô.

Bản tính cô vốn dĩ rất khó chiều và còn ngang bướng, cô muốn nhìn thấy anh cười nhưng quên mất chính mình là người khiến anh phải thất vọng:-Anh không vui khi em đang ở trước mặt anh sao?

-Không sao, cũng giống như một người bạn!_hình như anh lại càng lạnh lùng hơn, từ thái độ cho đến lời nói của anh vừa mới đây đã trở nên thật xa lạ.

-Bạn sao? Anh thật sự chỉ xem em như bạn thôi sao?

-Đúng vậy, em còn muốn thế nào nữa?

-Anh hỏi vậy là có ý gì chứ? Em vì anh, vì muốn được gặp anh, em đã ngồi máy bay hàng giờ đồng hồ gần nửa vòng trái đất chỉ để về gặp anh, bộ anh nói chỉ xem em như bạn là em sẽ vui sao?_đôi mắt cô lại rưng rưng, cô thật sự rất dễ khóc.

Hạ Châu đứng bên ngoài khẽ nghiến răng "Cái bọn này đang tính toán gì vậy? Đang tính làm ngược nhau à? Đúng là đứng xem không cũng tức chết mà!" chân nó vừa bước lên một bước tính xen vào can ngăn thì Thiên giữ tay nó kéo giật lùi về sau.

Đôi mắt cậu dán chặt vào anh trai mình:-Tôi tin anh hai sẽ không khiến cô gái đó tổn thương đâu, cùng lắm là nói vài lời thôi, ông yên tâm để họ giải quyết đi!

-Tin được không đây?_nó e ngại khoanh tay lo lắng.

-Được mà, được mà!_vừa nói Thiên vừa xoay vai nó hướng đi ra ngoài, cả hai người thanh toán tiền sân rồi trở về nhà trước.

Những lời trách móc vừa nãy của cô anh chỉ nghe chứ không đáp, không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, khó thở, Phương Nghi bước đến đứng gần anh hơn nữa:-Anh à, nói gì đó với em đi, em biết từ đầu là do em, nhưng anh biết em hay giận hay ngang bướng mà!

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ