-START SCHOOL-
Phạm Phổ Thần cùng mấy thằng đàn em ngang nhiên ngồi trong căn tin uống caffe ăn sáng 'như những người bình thường'.
Lại tiếp tục trùng hợp hay cố ý gì đó ai mà biết, Hạ Châu cùng hai thằng em họ cũng đến đây để ăn sáng. Thiên còn giận chuyện tối qua lắm nên hai người cạch mặt nhau rồi, chỉ có Duy Đại ở chính giữa làm 'thiên sứ giải hòa' thôi.
Đại đưa cái menu cho ông anh họ, nó xem đó như một cái nhiệm vụ hằng ngày mà 'căng não' ra chọn món.
Vẻ mặt nó nghiêm túc đóng cái menu lại, từ từ đặt xuống bàn như đang đóng phim 'Ấn Độ':-E hèm, khai vị thì là soup bí ngô biến tấu với hải sản, món chính là một phần sandwich tam giác kẹp trứng và thịt gà, kèm theo phô mai, một phần sandwich cuộn kiểu Nhật, một phần dâu dầm dùng để tráng miệng, một phần trái cây sau cùng, nước thì chỉ cần nước ép dưa hấu là được, như vậy thôi!
Vì ngôi trường này là ngôi trường nổi tiếng hiện đại, kèm theo yêu cầu là chỉ có mấy vị công tử tiểu thư nhà giàu theo học nên khẩu vị của họ cũng phải do đầu bếp nổi tiếng thực hiện, không gì là không thể ở đây.
Nó gọi rất sang chảnh, vì Hạ Châu dù là ở thân phận nam hay nữ gì cũng rất sành ăn, rất quan tâm về chế độ dinh dưỡng trong từng phần ăn của mình, đi với nó là đúng nhất rồi.
Không giống với mấy cô nữ chính trong ngôn tình cứ gặp gì là ăn nấy, đã vậy còn ăn như trâu để 'làm duyên làm dáng' trước mặt mấy anh chàng soái ca, đừng dại mà bắt chước theo nhé mấy nàng, điều đó chỉ có trên phim ảnh thôi, thực tế thì 'nó vả cho đấy'.
Hạ Châu giả vờ lướt điện thoại vừa quan sát thái độ của hắn, nhìn hắn ta không có một chút gì là quan tâm cả, cứ như mọi hôm thôi.
Thanh Trúc - cô lớp trưởng bước đến lúc nào không hay chồm người về phía nó đưa mắt nhìn theo:-Quân à, cậu đang nhìn gì thế? Phạm Phổ Thần đại nhân sao?
Bị bắt quả tang, nó giật mình lùi người về sau cười trừ:-Ha ha, cậu nhìn lầm rồi, không có đâu!
Hắn ở bàn bên kia thì khó chịu liếc qua, nhìn chính diện vào khuôn mặt 'khả ái và ngây ngất lòng người' của nó:-Mày nhìn tao? Sao? Mày bị biến thái hả thằng BÊ ĐÊ?
"Bê đê cái đầu heo nhà mày đó, thằng khốn nạn, may cho mày là chị đây đang muốn chiêu dụ mày về phe chị nha, nếu không thì chị đã cho mày xuống mồ rồi!!!!" Nó hít thở sâu từng đợt kìm nén sát khí. Thanh Trúc nhận ra mình nói gì đó không đúng liền lén bỏ đi trước khi bị giết chết.
-Mới sáng sớm, tôi không thích chọc đến cậu, mà dù gì chúng ta cũng giải quyết xong rồi!
-Một điều kiện!_hắn không quên nhắc lại một lần nữa rồi trả tiền bữa sáng và cùng 'đồng bọn' rời đi ngay trước mặt nó một cách rất 'khinh người'.
Thiên nhếch môi cười nhạt:-Ông bị bê đê à? Không ngờ nhiều người nhận ra vậy luôn á! Chúc mừng!
-Chú mày...._nó vừa nói vừa nghiến răng từng chữ, nghe ken két, có người không rét mà run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]
HumorÀ, chắc tớ không cần phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, nói tóm gọn lại đây là 'phần hai' của CÔ EM GÁI LƯU MANH CỦA ANH TRAI THIÊN TÀI. Haha tiết lộ nhiêu đó thôi, mà phần hai với phần một cũng không có liên quan nhiều nên không sao nếu bạn chỉ đọc...