CHAP 20: (NGOẠI TRUYỆN 3) Bạn bè - Gia đình - Thân phận!

637 37 12
                                    


7 NĂM TRƯỚC...

Hạ Châu nhí cực kì dễ thương trong bộ váy công chúa với mái tóc dài xõa ngang lưng vui vẻ chơi cùng một đứa bé gái khác, đứa bé ấy không ai khác là Phương Nghi dáng người nhỏ nhắn, tính tình lại nhút nhát nhưng không hiểu sao lại có thể chơi cùng với một đứa lưu manh thích trêu bạn bè như nó nữa.

Tiểu Châu đang ngồi chơi trò gia đình với Phương Nghi thì một nữ nhân xinh đẹp với nụ cười hút hồn tay dắt theo hai đứa bé trai sinh đôi đi ra đứng trước mặt nó căn dặn:-Tiểu Châu dễ thương cho Đại và Thiên chơi chung nữa có được không?

-Là em trai của con sao ạ?_đôi mắt nó long lanh vui mừng nhìn Hạ Vy.

Vy bật cười gật đầu:-Đúng rồi!

-Con có thể bắt hai đứa nó làm ngựa được không ạ? Lâu rồi ba Vũ không làm ngựa cho con!

-Không được!_Hạ Vy sốc nặng bị con nhóc vẻ mặt ngây thơ này lừa gạt, đó cũng chính là lần đầu tiên bà gặp nó - một con nhóc được anh trai giới thiệu là giống hệt bản chất của mình.

Nó giả vờ buồn tủi đi đến một gốc cây ngồi lảm nhảm một mình trông có vẻ thảm thương lắm, Phương Nghi thấy nó buồn như vậy cũng 'buồn' mà khóc theo. Hạ Vy bối rối không biết thế nào đành nhẫn nhịn lên tiếng:-Được rồi, cô sẽ làm ngựa cho con được không Tiểu Châu?

-Đây là cô tự nói đó nha!_nó quay lại lau hai con nước mắt cá sấu rồi nở nụ cười gian manh, Vy Vy nhà ta thầm kêu gào tên anh trai yêu dấu nhưng chẳng thể làm cách nào được.

Hạ Châu chơi ngựa rất vui, Phương Nghi ngồi chăm chỉ dọn đồ chơi của mình, Duy Đại bước đến bắt chuyện trước:-Cậu bằng tuổi Hạ Châu sao? Bạn thân của Châu?

Phương Nghi ngây thơ gật đầu, anh từ lúc sinh ra đã không thích nói chuyện nhưng chả hiểu sao lại muốn bắt chuyện với đứa bé gái này, mà còn ra dáng một người đáng tin cậy.

Duy Thiên thì ngược lại, cậu lạnh lùng hơn ai hết, và thường đi cùng mẹ, không thích chơi chung với đám trẻ này nên hầu như những trận nghịch phá đều không có sự tham gia của cậu.

Ngoài ra còn có một cậu nhóc bằng tuổi Đại, đám trẻ này không biết tên thật của cậu, chỉ biết tên cậu được ba mẹ gọi là 'Gôn', nghe nói ba mẹ của cậu là bạn giao dịch của ba Vũ nên họ thường đưa Gôn đến nhà chơi cùng Hạ Châu.

Bốn đứa trẻ chơi cùng nhau rất vui mà chẳng cần phải tính toán nghĩ ngợi gì cả, chúng nó đối với nhau bằng những tình cảm chân thật nhất, lúc nào cũng vui vẻ, đôi lúc có giận hờn có buồn khi phải xa nhau, nhưng chúng luôn đặt niềm tin vào nhau.

.....................

Thùy Dương chải tóc cho nó, đôi mắt nó tròn xoe long lanh ngồi đan chiếc vòng tay bằng dây nhỏ, bà bật cười giúp nó chỉnh lại những đường đi sai:-Tiểu bảo bối của mẹ trước giờ không thích làm những thứ này kia mà, sao hôm nay con lại có tâm tư này thế?

-Con muốn làm tặng Gôn ạ! Anh ấy sắp rời đi rồi đúng không ạ?_nó nói bằng giọng mũi hết sức đáng yêu, nhưng bà biết chỉ có những lúc nó thật buồn mới dùng cái giọng đó.

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ