Âm thanh như có vật gì đó rơi xuống nước vang lên hai lần gần kề nhau, là Duy Đại, anh nhanh như một tia chớp lao xuống nước, hướng đến là nơi người con gái trong lòng anh đang đối diện với cái chết, đang đi qua ải sinh tử.
Người còn lại là Hạ Châu, đứng trên mỏm đá nghe tiếng nước có chút kì lạ nó mới vô tình phát hiện con nhỏ bạn thân đang đối diện với ông Diêm, liền không chút suy nghĩ gì mà nhảy xuống.
Cả hai đua nhau bơi đến nhanh hơn cả vận động viên bơi lội, Duy Đại cứ ngụp lặn tìm kiếm cô, trong lòng anh bao trùm lấy là sự sợ hãi, anh sợ... sẽ mất cô.
Hạ Châu phát hiện ra cô liền nắm tay cô kéo lên mặt nước, Duy Đại từ dưới bế cô lên. Hạ Châu và Duy Đại thở như chưa từng được thở, nhìn sắc mặt Đại hoảng như vậy nó mới lên tiếng ra lệnh:-Đem Nghi vào trước, bình tĩnh lại đi, Nghi mệnh lớn phúc lớn, đừng lo!
Đại gật đầu mang cô vào trong bờ, Duy Thiên nãy giờ đi mua nước cho ba người còn lại nên không hay biết gì.
Nhìn Đại và nó đưa Phương Nghi vào, các vị khách ở đó đều lo lắng chạy đến xem chuyện. Hạ Châu chạy đi lấy khăn lông và bình oxi, Đại không chút e ngại ấn tim ngoài lồng ngực để kích tim cho cô, và hô hấp nhân tạo hệt như trong mấy loại truyện ngôn tình 'xàm xí' mà cô hay đọc.
Nhưng dường như cô không có chút động tĩnh nào, tim cô cũng không còn đập nữa, tay chân anh cứ như bị gì đó, mọi thứ trong đầu thì cứ rối ren lên không biết phải làm gì nữa. Nhưng anh không từ bỏ, anh không muốn sau này phải hối hận khi đã không nói thật lòng mình cho cô biết.
Đúng lúc Hạ Châu chạy đến nhìn thấy thằng em họ mình đang tuyệt vọng như vậy mà vẫn nhất quyết không từ bỏ, nó cũng cảm thấy đau lòng lắm.
Nó đặt bình oxi vào miệng cô rồi đặt khăn lông dưới đầu cô, nó vừa canh thời gian vừa nhìn dấu hiện trên người cô, sắc mặt đã tím tái, nhịp tim đã ngừng, hơi thở càng không có, nó bóp miệng cô mở ra rồi móc hết đàm ra, mọi người thi nhau quay phim chụp ảnh đủ kiểu.
Thiên chạy ra tới nơi mới hoảng người đứng cứng đờ, anh chỉ vô tình nghe những người khách du lịch truyền miệng nhau có người chết đuối nhưng vạn nhất cũng không ngờ đó là Phương Nghi, cậu thật sự lo sợ đang nghĩ nếu không phải Nghi mà là nó thì thế nào?!.
Duy Đại phối hợp cùng nó, đại thì hô hấp nhân tạo, nó thì ép tim, hai người đua với thời gian từng khắc một, ai nấy cũng đều lo lắng và nghĩ rằng cô đã chết rồi có cứu cũng không kịp nữa.
-Chàng trai cô gái ơi, hai người thôi đi, cô ấy đã chết rồi, cố gắng nữa cũng vô ích thôi.
-Đúng vậy để cô ấy yên nghỉ đi, hai người có làm vậy đến tối cỗ cũng không thể tỉnh lại đâu!
-Không, sẽ tỉnh!_lời nói từ miệng anh phát ra thật chắc nịch và kiên định, dường như đó chính là mong ước duy nhất trong lòng anh hiện giờ.
Là cô cảm nhận được sự hiện diện của anh sao? Là cô đã vì anh mà đánh bại thần chết sao? Là cô đã nghe được mong ước chân thành của anh sao?....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]
HumorÀ, chắc tớ không cần phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, nói tóm gọn lại đây là 'phần hai' của CÔ EM GÁI LƯU MANH CỦA ANH TRAI THIÊN TÀI. Haha tiết lộ nhiêu đó thôi, mà phần hai với phần một cũng không có liên quan nhiều nên không sao nếu bạn chỉ đọc...