-SÂN THƯỢNG-
Hạ Châu đợi hắn buông tay mình ra mới thở dài:-Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ khó chịu!?
-Cậu còn hỏi, không phải là tại cậu cả sao?
-Sao lại tại tôi?_nó rất nai, rất đáng thương như một con cừu bị chĩa súng vào mặt nhưng không quan tâm tới chuyện mình còn sống được bao lâu mà chỉ quan tâm tới lý do bị chĩa súng.
-Không phải cậu chấp nhận lời bày tỏ của tôi tức là đã là người của tôi rồi hay sao? Hôm nay lại thấy cậu dính líu tới nữ nhân khác, cậu muốn trừng phạt thế nào đây?_nhìn thái độ của hắn thì đúng là không chút nào giống đùa cả.
Nó mém chút đã phụt cười thành tiếng, thái độ này không phải là hắn đang ghen sao? Ghen một cách mù quáng, nó không biết hắn nghiêm túc với mối quan hệ này như vậy.
Hạ Châu không nỡ nói những câu khiến hắn đau lòng, nó cũng không biết mình đang nói gì hay nghĩ gì nữa:-Cô ấy là Phương Nghi, là người mà lần trước mà tôi nói với cậu đó, cô ấy là bạn thân từ bé của tôi.
-Tôi tin cậu!_hắn nhìn thẳng vào mắt nó, nói thật nhẹ nhàng.
Còn nó thì bỗng sững người đứng im một lúc "Em tin chị! Người xứng đáng được gọi 'luật sư' là người luôn nói thật, dùng những bằng chứng thép để bảo vệ thân chủ nhưng đồng thời cũng làm sáng tỏ sự thật, chị sẽ không khiến em thất vọng chứ?"
Lời của đứa bé trai vang dội lại trong tâm trí nó, trong lòng ngực nó, sự ray rức trong tim làm nó như muốn gục ngã ở đó.
"Năm Hạ Châu 14 tuổi - vừa tốt nghiệp trường University Of Oxford (trường đại học luật nổi tiếng nhất thế giới nằm ở Anh Quốc)
Vị giáo sư chủ nhiệm ngồi đối diện với nó đang trong bộ dạng một nam nhân chính cống:-Trong tương lai con sẽ làm gì? (giả vờ như đang nghe tiếng Anh đi nha mấy đồng chí)
Nó cười tươi nắm tấm bằng được cuộn tròn là buộc hờ bởi chiếc băng rôn màu đỏ:-Con sẽ đòi lại công đạo cho những người bị ức hiếp!
-Dù cho những thế lực kia dùng đồng tiền và địa vị để lôi kéo con hay sao?_ông giáo hỏi lại bằng gương mặt rất nghiêm túc.
Hạ Châu cười như không cười, rất vô tư giới thiệu:-Thế lực thì Hạ Gia nhà con cũng không thua ai, mà tiền thì càng không, thầy nghĩ ai sẽ lôi kéo được con đây?
-Tốt, vậy ra trao vụ này lại cho con, xem như là công việc đầu tiên con được nhận sau khi tốt nghiệp_vị giáo sư đầu tóc và râu bạc phơ mặt nghiêm nghị đẩy bản hồ sơ về phía nó.
Nó không cần nhìn qua rất vui vẻ cầm lấy rồi rời đi, trong lòng cứ như pháo hoa đang nổ vậy, thật sự rất hạnh phúc, sau 5 năm nổ lực cố gắng thì cuối cùng nó đã có thể đường đường chính chính đứng trước mặt các vị chánh án, thẩm phán để cứu giúp những người bị thiệt thòi.
Cho đến khi nó bước vào phòng riêng, và đọc từng dòng chữ có trong hồ sơ mình nhận được khi nãy mới sững người ra như muốn nổi điên lên:'Vụ tai nạn, bị cáo là con trai chủ tịch tập đoàn J&K đi xe ô tô phân khối lớn tông vào người qua đường, nguyên cáo là con trai 10 tuổi của nạn nhân đó, còn nạn nhân thì hôn mê bất tỉnh'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]
فكاهةÀ, chắc tớ không cần phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, nói tóm gọn lại đây là 'phần hai' của CÔ EM GÁI LƯU MANH CỦA ANH TRAI THIÊN TÀI. Haha tiết lộ nhiêu đó thôi, mà phần hai với phần một cũng không có liên quan nhiều nên không sao nếu bạn chỉ đọc...