CHAP 30: Nên vui hay buồn?!

502 50 10
                                    



Hạ Châu tin rằng chỉ cần nó ăn ở tốt thì thượng đế sẽ nhìn thấy mà chiếu cố cho nó, nhưng lý nào lại thế, thật sự hoàn cảnh bây giờ của nó rất thảm.

Điểm hẹn gặp mặt mà hắn vừa gửi đến thật ngoài sức mong đợi của nó, chính là nơi mà nó vừa trốn đi.

Hạ Châu ở trong nhà vệ sinh nam ở tầng đỗ xe thay đồ xong, trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi lạnh, nó hít một hơi thật sâu thầm chửi rủa "Đúng là mình ra đường chưa đốt 'giấy' rồi, không thể xui hơn được nữa mà".

Nó nhăn nhó cầm chiếc mũ lưỡi trai đội lên che nửa khuôn mặt, y phục thì đã 'thảm' ở một cấp độ khác, chiếc áo sơ mi trắng from rộng cố ý che đi đường cong trên người, chiếc quần âu cũng rộng nốt, kèm theo đôi giày vans đen cực chất, fashion giống như một ngôi sao Kpop.

Anh chàng phục vụ khi nãy quen mắt nhìn theo dáng đi của nó, nghệch mặt đâm chiêu "Sao lại quen vậy nhỉ? Mình nhìn nhầm sao? Khi nãy còn là nữ nhân mà?"

Nó đi vào thang máy mà trong lòng thật sự mong muốn trời sập xuống để làm tiêu tan đi cái nhà hàng này cho rồi "Haizzz bây giờ mình cứ giả tự nhiên lên, mặc kệ cậu ta có nghi ngờ cũng được, dù gì cũng không còn xa lạ với cái nỗi lo sợ bị cậu ta phát hiện nữa rồi!"

Nhưng cánh cửa thang máy vừa mở ra nó đã ngay và luôn thất vọng với cái suy nghĩ 'hồn nhiên' khi nãy của mình, ai bảo cái người ngồi đối diện hắn lại là kẻ 'đã nghe thấy tất cả' cuộc trò chuyện khi nãy của mình chứ...

Hạ Châu lúng túng một lúc lâu không cử động cho đến khi người ngồi đối diện hắn phát hiện ra:-Thần, người quen của cậu?

Hắn lúc này mới hướng mắt về phía nó đang đứng thẫn thờ, mặt đờ ra như vừa gặp chuyện gì 'xúc động' lắm:-Quân, đến đây đi!

Nó như một con mèo đang mắc sai lầm, ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống ngay cạnh hắn, và thuận tiện đối diện với kẻ kia, nhìn mặt kẻ đó tuy tri thức thâm sâu nhưng trong mắt nó mà nói đó là một kẻ âm mưu khó dò.

Phổ Thần đặt vào tay nó một chiếc hộp nhỏ, Hạ Châu ngạc nhiên đang trong dòng suy nghĩ nên có đôi chút giật mình:-Hửm?

-Tặng cậu, không phải tôi bảo hôm nay là ngày đặc biệt sao!_hắn mỉm cười nhẹ.

Hắn không phải là một người thích cười nên nụ cười vừa rồi có đôi chút khiến hai người cùng bàn phải dừng hành động lại kinh ngạc vài phần.

Ngay cả người bạn thân từ 'cổ chí kim' như Nhan Phong học trưởng đây cũng phải ngớ người ra vài giây "Ôi trời đất ơi, hãy bảo đây là một giấc mơ đi!!!!".

Phổ Thần nhận ra biểu hiện khác lạ và 'kì thị' của hai người kia liền thu lại nụ cười, nghiêm nghị như trước đó chưa có gì xảy ra:-À Phong, đây là Quân, người yêu hiện tại của tao và là một nam nhân!

Cậu bạn kia dùng tay đẩy nhẹ gọng kính, ngoài mặt không hề có một biểu hiện gì, vô cùng phẳng lặng và bình thường đáp lại, mắt hướng về phía nó:-Chào, đã được nghe nhiều, tôi là Nhan Phong!

-Ha ha, chào!_nó vừa cười vừa đưa tay lên chào kiểu vô cùng miễn cưỡng.

-Phong là bạn thân từ bé của tôi, cậu cứ xem thằng đó như bạn mình đi, không sao đâu, đừng có ngại!_hắn chen lời vào, điềm tĩnh còn hơn chữ tĩnh.

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ