Chương 11.2: Thiên Lộc.

1.9K 22 0
                                    

Ngập ngừng trước cửa phòng giám đốc, tay Thư cầm đơn xin thôi việc đã được viết đi viết lại không dưới mười lần. Trong đầu Thư đã nghĩ ra rất nhiều, nhỡ đâu Vũ hỏi lý do thì sao? Cô chẵng lẽ bảo rằng không muốn tiếp tục thích anh nữa nên nghỉ việc? Mất mặt lắm đó. Bỗng nhiên trong phòng có tiếng gọi “ Vào đi!” làm Thư giật mình, do dự một hồi cô cũng bước vào.

_ Cô làm gì mà cứ thập thò ngoài cửa phòng tôi từ nãy giờ vậy?

“ Oái, sao anh ta biết?”- Thư giật thóp tim khi bị Vũ phát hiện, như là ma vậy, tấm cửa kia không lẽ lại có lỗ.

_ À, thật ra… có thứ này muốn đưa cho giám đốc.

Thư chìa tờ đơn ra trước mặt Minh Vũ. Anh nheo mắt nhìn tờ giấy trắng có đề mấy chữ gì đó đại loại là ‘không đi làm nữa, nghỉ việc, ngừng thấy mặt anh, chấm dứt mối quan hệ mập mờ này…’ Trong lòng Vũ dội lên vài suy nghĩ tiêu cực nhưng không biểu lộ ra khuôn mặt điển trai của mình.

_ Cô muốn thôi việc.

Thư gật đầu.

_ Nhưng nếu tôi không đồng ý?

Thư giật mình trước lời nói vừa rồi của Vũ, cô ngước nhìn anh bằng một đôi mắt long lanh nghi hoặc.

_ Giữa lúc công ty đanh thiếu nhân sự, sắp tới có một dự án lớn rất quan trọng mà do tôi phụ trách, cô cũng có phần trong đó đấy. Nếu có muốn nghỉ việc thì ích nhất cũng phải đợi dự án hoàn thành đã, cô không phải người vô trách nhiệm thế chứ?

Trong đầu Thư à lên một tiếng, vậy mà cô cứ nghĩ…

_ Tôi xin lỗi vì thiếu sót này, vậy tôi sẽ cố gắng tiếp tục công việc cho đến khi dự án hoàn thành vậy….Ưm, không có việc gì tôi xin phép ra ngoài làm việc đây.

Thư ra ngoài rồi, Minh Vũ không đóng tiếp vai lạnh lùng nữa, anh ngửa ra sau ghế tay xoa xoa hai thái dương.” Em muốn rời xa tôi nhanh thế sao?”.

Minh Vũ nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

_ Chuyện tôi sai anh làm đến đâu rồi?

Trong điện thoại vang lên giọng nam ồm ồm.

_ “ Tôi đang cố gắng thưa giám đốc, xin hãy kiên nhẫn một thời gian nữa ạ.”

_ Được rồi, càng nhanh thì càng tốt.

Minh Vũ dập máy, đôi mắt anh nhìn xa xăm. Vũ đang điều tra các mối quan hệ của gia đình Thư và những việc liên quan tới ba của mình, tất cả những chi tiết nhỏ nhất. Thật sự anh rất tò mò, nếu không phải lo ngại gia cảnh, lý do chủ tịch ngăn cấm anh với Thư là gì.

Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi đã đến, Thư lò dò đi xuống nhà ăn. Tính Thư xưa nay vốn trầm mặc nên không có nhiều bạn bè cho lắm, ngoài Phương và Phong ra thì hầu hết là quen các đồng nghiệp xã giao thôi, thế nên bây giờ Thư mới alone đi ăn như thế này đây.

Hôm nay mấy chị lễ tân có vẻ rôm rả, hình như là mới có trưởng phòng hành chính nhậm chức, nghe đâu từ nước ngoài về đẹp trai lai láng lắm. Thư bĩu môi, đẹp trai các kiểu cô đều đã gặp qua, người này có thể đẹp trai tới đâu chứ.

XIN CHÀO TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ