Chương 13.1: Sự thật mất lòng.
Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng bao vây thân người nằm trên giường bệnh. Thế Phong thất thần hỏi người con gái trước mặt:
_ Thư … không liên lạc sao? Cô ấy … có biết tớ nhập viện không?
Phương đang gọt táo, tay chợt khựng lại:
_ Thư biết..
Thế Phong chỉ à một tiếng, mi mắt lại cụp xuống buồn rầu suy nghĩ. Xem ra Thư muốn cắt đứt với anh thật, cũng không cần quan tâm anh bị tai nạn sống chết ra sao. Phương vẫn đang tiếp tục gọt táo, nhưng trong đầu lại vẩn vơ nghĩ đến chuyện khác. Tình trạng của Phong xem ra không thể nói sự thật cho cậu biết được rồi, cậu ta bây giờ chả khác gì con mèo chết, bộ dạng hậu thất tình trong thật đáng thương. Phương muốn nói lắm, nói cho Phong biết cậu và Thư là anh em ruột thịt, cùng chảy chung dòng máu trong người, tuyệt nhiên không được có tình cảm nam nữ. Phương chịu không nổi nữa bỏ quả táo xuống.
_ Phong!
Phương nhìn Phong, cậu ta thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn Phương, đáp lại tiếng gọi cũng không. Phương ngập ngừng rồi bỏ ra ngoài, không nói được gì. Phương đóng sầm cửa lại, vò đầu bức tóc. Tên khốn đa tình đó hại Phương đau não mấy bữa nay. “ Sao trên đời lại có người luỵ tình như hắn?”. Nghe có tiếng bước chân Phương ngoái đầu nhìn, là Thư.
_ Cậu không phải đi làm sao? Đến đây liệu … có ổn không?
Thư mỉm cười hiền đáp:
_ Tớ xin nghỉ ca sáng, với lại… - Thư ngập ngừng.
_ Cậu muốn tự mình nói ra?
_ Ưm, chuyện này dù sao cũng phải biết, không thể trốn tránh mãi, hơn nữa Phong là anh hai tớ, không thể không nói được. Chi bằng tự kết thúc, tuy rằng có chút đau khổ nhưng sau này như thế nào mới quan trọng.
Phương chỉ cười nhẹ. Phải rồi, chi bằng kết thúc sớm nó, kết thúc sớm những nỗi đau.
_ Cậu ấy đang ở trong, mới ăn sáng, cứ nằm thẩn thờ từ sáng đến tối, hở chút là nhắc đến cậu, tớ cũng phát ốm rồi.
Thư lắng nghe những lời của Phương mà thấy khó xử, trọng trách nói ra mọi chuyện cho Phong lại thêm phần nặng nhọc. Thư đẩy cửa bước vào. Phong nằm đưa lưng ra cửa nên không biết Thư tới. Đối diện với Phong giờ đây đã là một cảm giác khác. Không phải là bạn trai như trước kia mà là máu mủ. Giữa hai người bây giờ mà nói, khoảng cách tuy là gần lắm rồi nhưng cũng rất xa, rất xa. Thư chưa bao giờ nghĩ một ngày, từ mồ côi cha mẹ, bên cạnh không một người thân, nhìn gia đình người ta mỗi ngày lễ xôm tụ, cô chỉ thấy tủi thân cho mình. Nhưng bây giờ đã khác, cô còn có một người anh. Lúc nghe Phương nói, Thư không thể tin nổi, người anh trai thất lạc mấy mươi năm nay có thể tìm ra, nhưng lại chính là Phong đang nằm trên giường bệnh, xém bị cô hại chết. Thư bước lại bên giường, khẽ mở miệng.
_ Anh…
Phong lập tức quay phắt người lại, ánh mắt ánh lên tia mừng rỡ, nhưng rồi lại nằm xuống quay mặt ra hướng khác giả vờ giận dỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN CHÀO TIỂU THƯ
Teen FictionCâu chuyện trưởng thành của nữ chính từ một cô bé ngây ngô đơn thuần với sự mất mát tình yêu bất ngờ thời thiếu nữ, phải đối mặt với những bão táp cuộc đời để trở nên mạnh mẽ hơn. Giữa tình yêu và sự thù hận, liệu quyết định nào mới thật sự chữa làn...