Chương 12.3: My old story.

1.8K 17 4
                                    

Thư mở tủ đồ, nhìn qua nhìn lại, rồi lại nhìn tới nhìn lui.

.

.

.

.

“ Rắc rối quá không đi nữa.”- Thư bực mình đóng sập cửa lại. Nhưng một hồi sau lại mở ra. “ Nếu mình không đến thì không được, Kim Chi đích thân mời, hơn nữa tại sao mình lại không muốn đến, mình với Minh Vũ không có quan hệ gì, mình cần gì phải dè chừng, với lại hôm nay anh ta nói anh ta không đi mà.. aish..”- Thư lắc đầu, lý do gì thì cũng liên quan đến Minh Vũ, đã bảo sống khác rồi, cho dù Minh Vũ có đi hay không cũng không liên quan đến cô. Nhìn vào tủ đồ, có một bộ váy xếp ngăn nắp trong nép tủ làm Thư chú ý. Thư lôi nó ra, đó là một chiếc váy xoè nhẹ màu tím violet nhạt. Cái này là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ tặng mà Thư chưa mặt lần nào. “ Đi thôi.” Thư đứng dậy, thay bộ áo váy.

………………………………………………

Chưa bước vào mà đã thấy không khí nhộn nhịp lan toả rồi. Buổi tiệc tổ chức ở một nhà hàng có tiếng, nghe nói là bao hết chỗ này luôn. “ Nhà giàu có khác..”- Thư khẽ ca thán.

Đang định bước vào thì Thư bắt gặp Thiên Lộc.

_ Ô, cậu cũng đến đây à!- cả hai cùng lên tiếng rồi phá ra cười.

Hôm nay Thiên Lộc rất bảnh nha, lại gợi nhớ cho Thư hình ảnh hotboy năm nào của cậu ở trường. Đang sợ cô độc một mình ở bữa tiệc ai ngờ lại gặp Lộc ở đây đúng là chuyện đáng mừng.

Đón lấy một ly rượu từ tay người phục vụ, Thư khẽ mỉm cười, đây là lần đầu thử cảm giác tiệc tùng này, xem ra cũng không quá tồi tệ.

_ Cậu có uống được không đó, rượu mạnh đó nha.- Thiên Lộc lên tiếng cùng với vẻ mặt ngờ hoặc.

_ Hê hê, uống được mà cậu yên tâm.

Lộc khá bất ngờ về Thư, xem ra cô nàng có vẻ ổn hơn so với mấy ngày trước rồi, nhất là hơn nhiều so với cái hôm ở bệnh viện. Thư thật là lạc quan, sau bao nhiêu chuyện buồn vẫn có thể cười được như hôm nay, thật thú vị. Mà hôm nay Thư thật sự rất xinh đó. Không như Phương xinh đẹp một cách lộng lẫy và kiêu sa, Thư chỉ mang chút vẻ dễ thương giản dị, nhưng cô cũng là dạng người trang điểm nhẹ một cái là có thể so với minh tinh màn bạc à nha. Có lẽ là lần đầu thấy Thư như vậy nên Lộc mới buột miệng:

_ Hôm nay.. Thư nhìn xinh lắm.

_ Hở…

Thư có chút ngớ người, mấy năm trước có mơ Thư cũng chưa từng nghĩ có một lần Lộc sẽ nói với cô những lời này.

_ Ờ, ha ha, cảm ơn… ha ha.

Tất nhiên là ngượng ngùng rồi, Lộc cũng vậy, không hiểu sao mình lại nói năng không kiểm soát, dù sao cũng là nói thật, anh cũng không quan tâm nữa.

Từ phía cửa, nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện. Kim Chi hôm nay ăn mặc rất lộng lẫy, bộ váy đỏ ôm sát người tôn những đường cong quý phái. Dù không phải là thiên kim tiểu thư nhưng nhìn vào đã thấy khí chất của một nữ nhân diễm lệ. Xung quanh vang tiếng vỗ tay, mọi người cùng đồng thanh hát bài ca sinh nhật. “ Gì chứ,..” Thư cảm thấy hơi kì kì, bầu không khí này chẳng phải chỉ dành cho mấy đứa trẻ lên ba thôi sao? Dù sao cũng đã đứng trong đây rồi nên đành chịu đựng mà hát cho xong bài hát mặc dù nước mắt lưng tròng (!?!). Nhưng mà, tự nhiên có cảm giác ngưỡng mộ Kim Chi. Cô ta thật tốt, có rất nhiều người nhớ đến sinh nhật cô ấy. Từ ngày bố mẹ mất, Thư không còn tổ chức sinh nhật nữa, có ra thì chỉ có Phong và Phương mua bánh chúc mừng cô thôi. Thiên Lộc thấy vẻ mặt buồn bã của Thư mới ân cần “ Có chuyện gì sao? Sắc mặt không được tốt.”, Thư cũng nhận ra được biểu hiện kì lạ của mình, vội vàng cười giã lã “ Không sao không có gì, mặt tớ cơ mặt vốn không ổn nên bình thường nhìn nó buồn thế đó..” (--!). Khoé mi Lộc giật giật, công nhận cô bạn có lời giải thích thuyết phục thật.

XIN CHÀO TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ