Chương 13.2: Không còn nữa.

1.7K 18 2
                                    

Sao em cứ ngây dại như chẳng thể quên anh đi

Anh vẫn là chàng trai tốt với em thế sao?

Đã bao tháng ngày trôi qua từ ngày ta chia đôi

Nhưng em vẫn sống hoài trong những hồi ức cũ kĩ ấy

Bên em còn đó bao người tuyệt vời, một tình yêu mới sẽ ngọt ngào thôi em

Anh những mong em hạnh phúc trong nụ cười rạng rỡ

Yêu thương mới sao có thể bắt đầu khi đường tình này cứ mãi quẩn quanh

Hãy yêu đi lỡ muộn mất cuộc tình…

Sẽ không còn, sẽ không còn nữa..

Một bờ vai em tựa vào âm thầm.

………………………………………………………………………………………..

.

.

.

.

.

.

_ Thiên Lộc… cậu thích tớ hả?

Câu hỏi của Thư làm Thiên Lộc bị sặc nước. Anh chàng mở to hai mắt nhìn Thư:

_ Thích… thích cái gì cơ?

Bộ dạng ấp úng của Lộc làm Thư bật cười. Cô chỉ là thấy cậu chiếm tiện nghi của Thư nhiều rồi, giờ châm chọc cậu chút thôi, không ngờ Lộc lại phản ứng mạnh zậy.

_ Tớ nói giỡn chơi thôi, làm quá dữ zậy, haha.

Nói rồi Thư rút một tờ khăn giấy ra đưa cho Lộc lau miệng, miệng vẫn tủm tỉm cười.

_ Giỡn … giỡn cái gì chứ, mà sao cậu cứ cười mãi thế? Chọc tớ vui lắm sao?

Thư vẫn bụm miệng cười “ Ưm..”, đến lúc không nhịn nổi nữa mà phá lên cười to. Lộc mặc dù vừa rồi rất tức giận nhưng nhìn thấy nụ cười của Thư cũng nguôi ngoai. Hai người cùng nhau cười, nhân viên qua lại xì xầm bàn tán “ Chúng nó bị gì thế nhỉ? Giữa trưa nắng mà…”

………………………………………………………………..

Giữa căn phòng trắng lạnh lẽo, một nỗi buồn đặc quánh cô lại trên khuôn mặt tuấn tú của Phong. Phương nhìn Phong, thở dài:

_ Cậu ngồi dậy ăn chút gì đi. Nếu muốn ra viện sớm thì phải ăn lấy lại sức chứ.

_ Tôi không muốn ăn, càng không muốn ra viện, chi bằng cứ để tôi chết ở đây đi…

Phương lắc đầu ngao ngán đứng dậy, sau đó… đạp không thương tiếc vào người Phong.

_ Chết này! Chết này! Muốn chết lắm hả? được tôi cho cậu toại nguyện, này thì chết..

Phong bất ngờ bị đòn, đau điếng người.

_ Á, đauuuuuuuuu. Cậu bị điên hả? tôi là bệnh nhân đấyyyy.

XIN CHÀO TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ