Chương 13.3: Không làm được.

1.7K 18 0
                                    

3h sáng, Minh Vũ đưa Thư về nhà. Xe dừng lại trước cổng, Thư chỉ cảm ơn một tiếng mà không nhìn mặt Vũ, bước xuống xe. Minh Vũ im lặng, anh thậm chí không ngoái nhìn ngôi nhà thân quen với mình trong từng ấy năm trời. Chỉ sợ nhìn thấy bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, đau lòng lắm. Thư nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, đôi mắt cụp xuống. Bước những bước đi nặng trĩu vào nhà, từng lời anh nói khi nãy vẫn còn đeo bám Thư “..Anh xin lỗi”. Anh tại sao lại phải xin lỗi Thư cơ chứ, làm cho Thư có cảm giác anh mắc nợ cô lớn lắm nhưng chưa trả xong vậy. Từ đằng xa, một bóng người cao gầy, đôi mắt hõm sâu khắc khổ nhìn về phía Thư, bàn tay nắm chặt vạt áo măng tô sờn rách, hai giọt lệ lăn dài.

…………………………………………………………………

Ngủ chưa đến ba tiếng thì phải thức dậy đi làm. Dù gì chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc công việc, Thư cố gắng một chút cũng không sao. Đến trưa đóng dấu hoàn thành xem như chốt dự án, đi làm cũng không có nhiều việc, Thư chỉ lên nằm ườn ra. Tin nhắn điện thoại “ Anh chờ em, chỗ cũ”. Nhìn tên người gửi, Thư có chút xót xa. Nghĩ ngợi một hồi, Thư sắp xếp nhanh công việc rồi ra chỗ hẹn.

Thế Phong ngồi đó, mái tóc bạch kim ánh lên dưới nắng làm người ta liên tưởng đến các vị thần trong truyền thuyết, đôi mắt anh lãnh đạm nhìn vào hư không. Thư chỉ đứng từ xa nhìn Phong chứ chưa bước vào vội. Người con trai ấy đã từng là bạn trai Thư, bây giờ lại phải gặp nhau dưới danh nghĩa là anh em. Thư không thấy buồn cho mình, chỉ cảm thấy thật tội nghiệp Phong. Thư thấy có lỗi với tình cảm của anh, cho dù chuyện xảy ra không như Thư muốn, cô vẫn phải chấp nhận người thân duy nhất trên đời này của mình chính là Thế Phong- anh trai cô. Phong bắt được ánh mắt đang nhìn mình, mỉm cười với Thư. Thật hiền hoà, nụ cười đó làm cho bao nhiêu cảm giác tội lỗi kịp nguôi ngoai.

_ Tại sao đến rồi lại không vào?

Thư đặt túi xách xuống ngồi vào chiếc ghế đối diện Phong:

_ Em sợ lại làm anh nổi điên.

Phong cúi mặt, cười khẩy. Thư quan sát Phong, vết thương ở trán anh có vẻ đã lành, tay chân cũng không còn sứt sẹo gì nhiều.

_ Anh ra viện lúc nào? Sao không nói cho em biết, anh chỉ mới lành bệnh, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi còn chạy lung tung như thế này?

Phong dịu dàng nhìn Thư. Bình thường đôi mắt này làm Thư cảm thấy thật an toàn, nhưng sao bây giờ lại thấy nó thật đáng sợ.

_ Anh phải đi gặp em gái của mình chứ… thất lạc mười mấy năm rồi còn gì.

Mắt Thư rơm rớm, mắt dán xuống mặt bàn không ngẩng đầu.

_ Em không cần phải cảm thấy có lỗi, … anh cũng phải tập quen dần với việc em là em gái của anh thôi…, xin lỗi phải nói cho em nghe việc này nhưng trong thời gian tới có lẽ anh phải ra nước ngoài một thời gian…

_ Tại sao…?

Thế Phong mỉm cười.

_ Thì một phần là do công việc…, hơn nữa em biết rồi đó, tình cảm của anh… điều này cũng không dễ dàng gì..

Như hiểu ra, Minh Thư lại hạ giọng cuối đầu xuống. Không như cô tưởng tượng, mà cô cũng chưa bao giờ tưởng  tượng ra viễn cảnh anh em nhà mình đoàn tụ như thế nào. Không tay bắt mặt mừng, chỉ có nước mắt. Hôm đó Thư xin nghỉ phép hẳn một ngày ở công ty để cùng Thế Phong ra mộ bố mẹ. Chiếc xe tiến dần đến nghĩa trang, theo sau đó, một chiếc taxi chở người lạ mặt cũng theo sau.

XIN CHÀO TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ