Tiểu ngốc hoa, con thích hắn chứ?

364 35 7
                                    

Ngay khi kết thúc bản hợp đồng cuối cùng của ngày hôm nay,  JinYoung đưa tay kéo ống tây áo khoác lướt nhìn cái đồng hồ trên tay

" 1h30 PM "

Sắp xếp các bản hợp đồng trên bàn cho ngay  ngắn  lại,  sau đó lôi từ trong ngăn kéo ra một bìa cứng màu xanh trong đó có một số giấy tờ liên quan đến cuộc hẹn hôm nay mà anh đã chuẩn bị sẵn.  Nhanh chóng quơ lấy áo khoác phía sau ghế rồi rời khỏi công ty. 


Quán cafe XX

Không quá lâu để anh định dạng được chỗ của người cần gặp hôm nay.  Cũng bởi quán cũng không đông khách cho lắm.  Từ tốn bước đến chiếc bàn cạnh khung cửa kính,  nơi có một năm nhân đang ngồi cùng với một tách  Capuchino đang không ngừng toả hơi nóng ra xung quanh. 

" Chào anh,  giám đốc Kim,  không ngờ anh lại đến sớm như vậy?  " - JinYoung lịch sự chào hỏi người đối diện. 


" Tôi cũng chỉ vừa đến thôi,  mời cậu ngồi "

" Cảm ơn " - JinYoung ngồi xuống phía đối diện sẵn tiện đưa tay vẫy vẫy về phía phục vụ.  -" Cho tôi một phần giống như anh ta "

"Cậu hẹn tôi ra đây không biết có việc gì?  " - Samuel lên tiếng sau khi phục vụ vừa rời đi khi đã mang tách capuchino thứ hai đặt lên chiếc bàn của hắn và anh. 

" Tôi muốn cùng anh hợp tác?  Có hứng thú chứ?  "

" Vậy tôi có thể xem trước những điều khoản mà tôi được hưởng chứ?  "- Samuel khuấy cafe trong tách mắt hướng về JinYoung dò xét. 

" Tất nhiên,  nó ở đây anh cứ xem thoải mái " - anh đẩy phần tài liệu trong bìa cứng màu xanh đến trước mặt Samuel. 

________

Hôm nay Jihoon được nghỉ,  lúc trưa cậu có sau khi mang cơm đến chỗ JinYoung làm việc để ăn cùng anh sau đó sẽ hẹn Samuel đến nhà sách.  Nhưng kết quả khi cậu gọi đến tìm thì Samuel lại từ chối đi cùng bảo rằng hôm nay có hẹn với đối tác quan trọng.  Cậu biết Samuel cũng như JinYoung đang quản lý một công ty lớn nên cũng không dám làm phiền nữa,  nói qua loa vài câu rồi dập máy. 

Từ công ty trở về nhà sau khi đã đưa xong bữa trưa. Vừa vào đến phòng cậu đã ngã ụp ra giường với vẻ mặt buồn chán.  Cả tuần chỉ có một ngày nghỉ,  thế mà lại phải ở nhà thế này,  buồn chán chết cậu rồi.  Thở dài một cái cậu lật người sang phải rồi lật trở về,  thở dài một cái cậu lật sang bên trái,  xong lại lật trở về mắt đối diện trần nhà.

" CHÁN QUÁAAAAAAA  !!! " - cậu hét to rồi tiếp tục lăn lộn trên giường. 

* Rengggg Rengggg * - tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu bật người khỏi giường.  Nhanh chóng chạy đến chỗ điện thoại. 

" Giờ này ai mà gọi đến nhỉ?  Không lẽ JinYoung hyung bỏ quên đồ ở nhà?  " - mang theo thắc mắc,  cậu đưa tay nhắc điện thoại bắt máy. 

" Alo,  hyung hả,  anh gọi về có việc gì không?  "

"...."

" Hyung,  sao không lên tiếng?  "

Yêu nhầm con trai mẹ kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ