Họ đến khách sạn nghỉ ngơi sau khi từ công ty trở về. Anh và cậu mỗi người có một phòng riêng.
Ở phòng anh, sau khi vừa vào đến phòng anh lập tức mang máy tính ra và bắt đầu công việc với đóng hồ sơ vừa nhận được ở công ty. Trong phòng không còn bất kì tiếng động nào trừ tiếng gõ máy tính và tiếng giấy chạm vào nhau.
Jihoon ở phòng bên cạnh từ lúc vào phòng đã không thể ngồi yên, mọi ngóc ngách trong căn phòng đều được cậu nhìn qua, sờ qua. Tỉ mỉ đánh giá từng món đồ trong căn phòng, đó là thói quen của cậu khi vào một căn phòng nào đó.
*Rộttt Rộttt * - âm thanh từ bụng phát ra báo với Jihoon một điều gì đó. Ngay lập tức cậu đóng cửa, ra ngoài để thực hiện thông báo của cái bụng trống rỗng. Lúc Đi ngang qua phòng anh. Định giơ tay gõ cửa nhưng nhớ lại lúc nãy trên xe anh bơ cậu, không nói lời nào. -"Mặc kệ hyung, đói tự đi mà ăn em đi một mình đây, không cần hyung nữa! " - nói xong bước nhanh đến thang máy.
Jeju cũng không đến nỗi tệ khi mà vừa bước ra khỏi khách sạn những cửa hàng tiện lợi đã trong tầm mắt. Nhưng Jihoon không lựa chọn bước vào đấy. Cậu chọn cuốc bộ để tìm một quán ăn nào đó có món mà cậu nghe bảo đến jeju nhất định phải ăn ' Bánh xèo hải sản ' . Vì thế cậu cứ đi, sau đó rẽ vào rồi lại bước ra, cứ đi rẽ vào rồi bước ra. Như thế suốt mấy lần cũng không có quán ăn nào có. Định bụng sẽ vào cái quán cuối cùng để hỏi nếu không có nữa chắc cậu sẽ dẹp luôn cái ý định muốn ăn món ngôn kia.
"Chú ơi ở đây có bán Bánh xèo hải sản không ạ? / Cho cháu một phần bánh xèo hải sản! " - Cùng lúc cậu hỏi lại có một giọng quen thuộc vang lên.
"Samuel / Jihoon sao cậu/ anh lại ở đây? " - cả hai quay sang nhìn nhau lại cùng lúc lên tiếng hỏi người đứng cạnh.
"Tôi cùng anh tôi đi du lịch ở đây! Còn anh?"- Jihoon nhìn Samuel trả lời.
"Tôi đến giao tài liệu cho chi nhánh đối tác ở Bae thị. Anh cậu đâu sao tôi không thấy?" - Samuel nhìn xung quanh.
"Anh tôi vừa nhận hợp đồng của công ty nào đó và đang ở khách sạn để xử lý, không có đi cùng. "
"Thế à, tiếc thật không có cơ hội chào hỏi anh cậu!"
"Không sao, tôi thấy anh cũng đừng bận tâm quá. Có cơ hội sẽ gặp. "
"Cậu nói cũng đúng, hôm nay gặp cậu ở đây để tôi mời nhé, không được từ chối. Bác ơi cho cháu hai phần bánh xèo hải sản! - Samuel gọi to hơn để chủ quán nghe thấy.
Cuối cùng thì cái món cậu cất công đi tìm hơn nữa tiếng đồng hồ đã yên vị trước mắt, một cái bánh to hơn cái đĩa và có rất nhiều tôm, mực và phô mai nướng vàng trên mặt bánh đang thật sự hấp dẫn cậu bởi chính mùi thơm và sự ngon miệng mà nó đem lại. Một miếng lại một miếng, cứ thế không quá mười lăm phút cậu đã xử hết cái bánh Side vừa.
Tiếng ợ vang lên khi cốc nước vừa được cậu đặt xuống bàn. Samuel ngồi đối diện vẫn còn chưa ăn hết nữa phần đang tròn mắt nhìn cậu.
"Daebakk cậu ăn nhanh đến thế cơ à? "
"Tôi đang đói và nó khá ngon" - Jihoon bật ngón cái.
"Cậu cũng không cần phải ăn nhanh đến thế ? Cậu gấp à? "
"Không có! "
"Thế cậu có muốn ăn thêm không? Tôi giúp cậu gọi thêm một phần nữa nhé! "
"Ấy không cần đâu, tôi no rồi. Anh cứ ăn hết phần của mình là được, tôi đợi. "
"Vậy thôi được! "
"Cậu định bao giờ trở lại Seoul? "- sau một lúc ăn, Samuel lại mở lời.
"Khi anh tôi hoàn thành công việc tại đây, chắc là vậy. Còn anh? "
"Khi nào người tôi thích về tôi sẽ về " - Samuel mỉm cười sau câu nói.
"Người anh thích sao? Chắc cô ấy rất xinh đẹp. " - Jihoon ngạc nhiên khi Samuel nói đến người mình thích.
"Đúng vậy, cậu ấy rất đẹp, nhất là ở đôi mắt " - lần này Samuel nhìn vào mắt Jihoon.
"Tôi cũng chỉ đoán thôi, anh không cần nghiêm túc đến vậy! "- Jihoon cười xoà lên khi Samuel đột nhiên nhìn thẳng cậu, cái nhìn làm cậu không chú ý đến bốn từ Samuel nhắc đến trong câu trả lời kia " Cậu ấy rất đẹp "
"Tôi chỉ cũng chỉ đùa đấy! "- Samuel chồm đến gõ nhẹ vào đầu Jihoon. - " Tôi đưa cậu về nhé! "
"Tôi tự về được, không cần phiền anh đâu ".
"Phiền gì chứ, cậu là bạn tôi, tôi đưa bạn mình về sao có thể nói là phiền. Đi thôi ! "
Cậu cùng hắn rời khỏi quán ăn, đợi hắn lái xe từ bên kia đường sang, cậu ngồi trên xe chỉ hướng trở về khách sạn nơi cậu và anh ở. Lúc trên xe cậu mãi lo chú ý bên ngoài nên không để ý rằng người ngồi bên cạnh trừ lúc nhìn đường thì mắt lúc nào cũng dán chặt trên kính nơi có hình ảnh phản chiếu của cậu. Trong mắt hắn, cậu như một đám mây nhỏ, vừa đáng yêu lại thuần khiết. Hắn chính là yêu cái sự thuần khiết nơi cậu.
*Kéttt *- Xe dừng bánh trước khách sạn, cậu bước nhanh xuống xe không quên nói cảm ơn và vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Lúc này ở trên tầng 5 của khách sạn, một con người đang đứng đó với tách cà phê cạnh ban công đã nhìn thấy cậu và cả con người trong xe. Anh không có bất kì phản ứng gì, chỉ chậm rãi nâng tách cà phê trên tay để uống hết những gì còn lại. Một vị đắng của loại cà phê đặc biệt nguyên chất lại không pha với đường đang dần lan toả khắp khoang miệng, nó làm anh thấy khá hơn.
"Gặp cậu ta lần hai rồi! "
Samuel lúc đóng cửa xe giúp Jihoon cũng đã vô tình nhìn thấy một bóng dáng cao gầy nào đó khá quen thuộc ở trên cao kia. Hắn không chắc đó là anh, nhưng một linh cảm nào đó của hắn đã báo cho hắn biết rằng con người ở trên cao kia đã nhìn thấy tất cả và khá không hài lòng.
"Hẹn gặp lại Jihoon! "- Samuel chào tạm biệt cậu.
'Tạm biệt anh, hẹn gặp lại ở cửa hàng sách!"
Đợi đến lúc xe Samuel đi khuất, Jihoon mới bắt đầu đi vào khách sạn. Cậu khá hài lòng khi hôm nay được ăn món ngon lại gặp được Samuel ở Jeju. Nhưng cái ánh mắt nghiêm túc lúc nãy của hắn lại làm cậu hơi lo lắng. Cũng may cậu là con trai không thì còn tưởng người hắn nói chính là cậu
____
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhầm con trai mẹ kế
FanficChuyện đời không ai biết trước điều gì. Tình yêu đôi khi ở ngay bên cạnh, chỉ cần mở lòng một chút, đón nhận lấy nó, điều tốt đẹp sẽ đến. Em trai, anh yêu em. P/s: Tớ đã viết truyện này được hai chương. nhưng vì lỗi thao tác mà làm mất tru...