Thương lượng.

333 38 5
                                    

*Cạchhhh * - Cậu lên phòng mình ngay khi Samuel vừa đi khỏi.  Định sẽ nghỉ ngơi một chút sau đó sang phòng anh hỏi một vài điều.  Ngay khi còn đang khá hoang mang khi còn chưa tra chìa khóa thì cánh cửa tự được mở.  Đẩy nhẹ cửa phòng đi vào trong để chắc chắn rằng không có tên trộm nào trong đấy.  Bên trong căn phòng vẫn ngăn nắp như chưa hề có ai động vào,   quét mắt đến chỗ ghế sofa,  trước mắt cậu bây giờ là một người con trai mang nét trưởng thành đang tựa nhẹ đầu lên thành ghế bộ dạng say ngủ.  Cậu như bị cuống hút vào người con trai trước mặt. Mặc dù ngày nào cũng được nhìn thấy anh,  nhưng những lúc có thể ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần thế này thật sự rất hiếm.  Tưởng chừng như chỉ cần cậu đưa tay ra lập tức có thể chạm tới ngay. 



Người con trai ngồi trên sofa kia vốn chẳng phải đang say ngủ gì cả,  vốn chỉ định sang phòng rủ cậu đi ăn chiều nhưng khi gõ cửa lại không có tiếng trả lời, đành phải nhờ người mở khóa để vào bên trong.  Phát hiện cậu đã ra ngoài mà không xin phép lại còn ra ngoài mà không đóng cửa kính hành lang bên ngoài,  đây là tạo cơ hội cho trộm viếng thăm.  Có lòng tốt đi đóng lại vô tình lại nhìn thấy cậu bước ra từ một con xe bốn chỗ vốn chẳng phải taxi.  Điều làm anh chú ý hơn chính là người lái con xe ấy.  Kim Samuel,  cái người lần trước anh đã nhìn thấy ở nhà hàng cùng cậu.  Anh không có ấn tượng tốt với hắn,  với anh hắn là một sự đe doạ.  Có thể nói vậy. 


Bị Jihoon nhìn khá lâu,  cảm giác như sắp bị cậu nhìn xuyên thấu vậy. 



"Về rồi à? "



"Hyung,  dậy....dậy rồi à?"- Jihoon giật mình khi đột nhiên JinYoung lên tiếng hỏi khi mà mắt vẫn nhắm nghiền. 



"Trả lời tôi,  cậu đã đi đâu?  Đi cùng ai?  Vì sao lại không báo với tôi một tiếng? "- vẫn không mở mắt. 



"Em cảm thấy đói nên định ra ngoài tìm gì đó bỏ bụng.  Em gặp một người bạn ở quán ăn nên đã ở lại ăn cùng cậu ấy.  Sau đó thì cậu ấy đưa em về.  Chỉ thế thôi. Lúc ra ngoài có định nói với huyng nhưng sợ làm phiền hyung làm việc nên đã không báo.  Xin lỗi đã làm hyung lo lắng cho em.  "- Jihoon lúc này đã thôi nhìn anh,  khuôn lúc này giống một đứa bé phạm lỗi và đang chờ hình phạt từ người lớn hơn. 

"Cậu đang nói sự thật? "



"100% ạ " - Jihoon khẳng định. 


"Người lúc nãy đưa cậu về là....? "


"Hyung ấy là Kim Samuel,  một người bạn của em "


"Người lần trước cùng cậu đi ăn? "


"Hyung còn nhớ ạ? "



"Không nhớ gì hết! "



"Ơ.... "


"Hạn chế gặp cậu ta!  Đây là lệnh,  và trái lệnh thì cậu cũng tự biết. "


"Vì sao ạ?  Em không muốn ."


"Vì tôi thích!  Còn muốn hay không,  không do cậu quyết định. "


Yêu nhầm con trai mẹ kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ