Thể lực có hạn.

387 39 1
                                    

Rời khỏi công ty nơi JinYoung làm việc, cậu rảo bước đi về hướng tiệm sách cách đó hai con đường.  Jihoon muốn đến đó tìm một vài quyển sách hỗ trợ khả năng tính toán,  cậu không thể cứ mãi nhờ JinYoung mãi được. 

Cửa hiệu của tiệm sách đã ngay trước mắt,  đẩy nhẹ cánh cửa bằng kính trong suốt,  bên trong có khá nhiều loại sách được xếp trên các kệ gỗ chúng được sắp xếp khá ngăn nắp.  Không khó để tìm được quyển sách mà mình muốn mua,  nhưng nó có vẻ ở khá cao,  cậu cố  nhón chân mãi mà vẫn không thể lấy được. 

"Để tôi giúp cậu "


Đang định từ bỏ tìm sách khác thì phía sau Jihoon lại phát ra tiếng nói.  Giật mình lùi sang một bên.  Nhìn chằm người vừa nói.  Cậu ta là một nam nhân. 


"Của cậu. "- Nam nhân lạ chìa quyển sách ra trước mặt Jihoon. 

"Cảm ơn anh" - Jihoon nhận lấy quyển sách sau đó nhanh chóng đến chỗ thanh toán rồi rời khỏi. 

Nam nhân nhìn theo bóng cậu rời khỏi mỉm cười nữa miệng. 

*Bộp *  "Đừng nói với tao mày định đổi gu nhé Samuel! " - một nam nhân khác đi cùng bước ra sau kệ sách vỗ vai hắn. 

"Mày đừng đoán mò nữa!  Đi uống rượu hôm nay tao bao! "

"Được thôi,  để xem Kim thiếu gia mới vừa về nước như mày tửu lượng có cao lên được chút nào không? "

"Cược xem,  nếu tao thua tao sẽ làm đàn em cho mày một tháng,  còn nếu mày thua,  đừng có mà theo đuổi em họ tao nữa! Thế nào? " - Hắn đá mày nhìn tên bạn đi cùng. 

"Mày nghĩ Park Woojin tao sợ thua mày sao? Đấu thì đấu.! "

"Đi thôi! "

"Lần sau nhất định sẽ gặp lại cậu,  nhóc đáng yêu !"


____

Trở lại với Jihoon,  sau khi được một năm nhân lạ giúp đỡ,  đối mặt với với vẻ đẹp lai ấy, lại cái khoảng cách khá gần lại làm cậu nhớ đến buổi sáng khi thắt cà vạt cho JinYoung.  Thoáng chút hai gò má hây hây đỏ.  Dẹp bỏ cái cảm xúc kì lạ sang một bên,  cậu phải nhanh chóng về nhà , sắp đến giờ mẹ con cậu nói chuyện rồi. 

Tám giờ tối. 

Jihoon đang vừa ngồi ăn trái cây vừa giải bài tập JinYoung giao cho hôm trước. Nữa ngồi nữa quỳ ở sofa cậu bỗng nghe tiếng còi xe vang lên.  Tiếng còi nghe rất quen,  Jihoon xác định có lẽ JinYoung đã về vội kéo miếng đệm lót phía dưới,  ngồi thẳng lưng,  cố toả vẻ đang chăm chỉ học bài. 


*Cạchhhh *

/vẫn không nhìn lên /

"Này,  giúp tôi một tay! "

"..."

/Vẫn im lặng /

"Cậu có nghe không đấy? "

"Em đang giải bài tập,  hyung không thấy sao? " /Vẫn chưa chịu nhìn lên /

"Bỏ đấy,  ra giúp tôi mang tài liệu vào phòng! "

Yêu nhầm con trai mẹ kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ