Jihoon về đến nhà lúc này đã xế chiều. Trong nhà ngoài gia nhân và cậu thì không còn ai khác, điều đó chứng minh anh vẫn chưa về nhà. Tạm thời gạt bỏ lỡ lắng trước mắt, đợi lúc anh về giải thích sau cũng được.
8h30 JinYoung lái xe về, Sau khi vào cổng một đoạn anh dừng lại mở cửa bước xuống giao chìa khóa cho gia nhân còn bản thân bước bộ vào nhà. Điểm đến cuối cùng là căn phòng màu đen quen thuộc của mình , quẳng cái cặp đâu đó ở sofa hướng phòng tắm thẳng tiến. Từng dòng nước lạnh thi nhau chảy dài từ trên xuống, đùa nghịch trên tóc anh rồi mon men theo từng đường nét trên cơ thể anh mà tiếp đất. Cái lạnh của nước anh dường như chẳng cảm nhận được. Trong đầu anh lúc này là hình ảnh cậu lúc ở nhà hàng, từ nụ cười đến cử chỉ khi nói chuyện với cậu trai lạ như muốn khắc sâu vào tâm anh. Anh chưa bao giờ thấy cậu thoải mái như vậy khi ở gần mình. Từ sâu trong tâm anh muốn nụ cười đó chỉ dành riêng cho mình anh, bởi nó thật đẹp.
Từ lúc trở về nhà, anh chưa từng bước khỏi căn phòng của mình Jihoon khi nghe tiếng xe của anh đã ôm đóng tập xuống phòng khách ngồi đợi nhưng mãi vẫn không thấy anh xuống.
*Cốc cốc cốc *
"Ai? "- một giọng nói truyền ra từ trong căn phòng sau cánh cửa.
"Hyung là em, em vào được không? "
"..." -
Không có tiếng trả lời , Jihoon đẩy cửa bước vào. Trước mặt là JinYoung đang ngồi với đống hồ sơ.
"Hyung không ăn tối sao? "
"Tôi không đói "
"Nhưng từ lúc về đến giờ anh đã ăn gì đâu ạ? "
"Tôi nói tôi không thấy đói! Cậu đang phiền tôi làm việc đấy! Không có việc gì thì ra ngoài giúp tôi! "
"Huyng em.... Hyung có phải anh đang giận em không? " - Jihoon liếc nhìn sắc mặt khó ở của JinYoung.
"Việc gì tôi phải giận cậu?" - JinYoung lật trang hồ sơ chép miệng đáp.
"Chuyện lúc chiều ở nhà hàng ạ! "
"Chuyện ở nhà hàng thì sao? " Liên quan gì đến tôi?" - JinYoung hờ hững hỏi.
"Em chỉ muốn xin lỗi vì chưa xin phép huyng khi đi với người khác thôi ạ. "
"Cậu không phải trẻ con nữa, cần gì phải xin phép tôi. Cậu có quyền được có bạn. Được rồi nếu không còn gì thì ra ngoài đi, tôi phải làm việc. "
" Vâng ạ! "
Jihoon rời khỏi phòng anh trở lại phòng mình. Đặt mình nằm trên giường, cảm giác của cậu lúc này thật khó mà diễn tả. Cậu sợ anh giận, nhưng lại sợ anh không giận. Cậu sợ cách nói chuyện hững hờ của anh lúc nãy. Cậu đi xin lỗi anh chỉ vì muốn biết anh sẽ phản ứng ra sao khi thấy cậu đi với một người khác không phải là anh. Nhưng có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Điều cậu mong muốn có lẽ chỉ đơn phương từ phía cậu, anh thật sự chỉ xem cậu là em trai. Đôi lúc cậu hi vọng quá nhiều để rồi nhận lấy thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhầm con trai mẹ kế
FanficChuyện đời không ai biết trước điều gì. Tình yêu đôi khi ở ngay bên cạnh, chỉ cần mở lòng một chút, đón nhận lấy nó, điều tốt đẹp sẽ đến. Em trai, anh yêu em. P/s: Tớ đã viết truyện này được hai chương. nhưng vì lỗi thao tác mà làm mất tru...