Khó khăn lắm cả JinYoung và Jihoon mới có thể dẹp cái việc kì quái mới vừa xảy ra kia để đánh một giấc ngon. Nhưng cái hậu quả sau việc ngủ trễ chính là sáng hôm sau mở mắt đã trễ mất mười lăm phút cho buổi sáng. Cả bàn ăn rộng rãi bữa sáng đã sẵn sàng phục vụ, nhưng lúc hai cậu chủ đồng thời xuất hiện, bầu không khí có chút không bình thường. Theo thói quen thường sẽ một cậu im lặng ngồi xuống giải quyết phần ăn sáng, một cậu nhỏ hơn sẽ mời người còn lại dùng bữa. Hôm nay thật khác, cả hai gặp nhau không hẹn mà cùng đi thẳng ra khỏi phòng ăn, lên hẳn xe đến trường.
Trong xe vẫn là một khoảng ngại ngùng, JinYoung mắt dán trên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, Jihoon hết nhìn anh, lướt nhìn khắp chiếc xe quen thuộc rồi lại lướt tầm mắt ra ngoài, nhưng chung quy cuối cùng lại rớt ánh mắt xuống khuôn mặt anh.
"Mặt tôi dính gì à "- JinYoung có cảm giác mặt mình sắp bị người kia nhìn thủng mà lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng này.
"Hả? À dạ không ạ. "- bị hỏi bất ngờ Jihoon hơi giật mình đảo mắt sang chỗ bên cạnh.
"Chuyện tối qua, cậu quên đi "
*Kétttt**
"Xin lỗi hai cậu chủ, vừa nãy có vật cản trên đường nên tôi phanh gấp, hai cậu không sao chứ ?"- Người lái xe sau cú thắng gấp quay lại hỏi cả hai.
"..."
"Bọn cháu không sao ạ, chú cứ tiếp tục. "- Jihoon thấy JinYoung không có ý định mở miệng nên trả lời thay cho cả anh.
"Vâng " - người tài xế đáp rồi tiếp tục công việc.
"Lúc nãy hyung nói gì ạ?. Thắng gấp em không nghe rõ."
"Không có gì! "
"..."
Giáo viên ngay sau khi vào lớp, ổn định xong lập tức giao ra một xấp giấy. Lớp trưởng theo tên trên giấy đưa đến từng người.
"Lớp chúng ta sau khi kết thúc một học kì đã có bảng xếp hạng học lực rõ ràng. Từ đó có thể thấy thành tích học tập của một vài thành viên lớp ta đang có biểu hiện đi xuống so với đầu năm. Tôi hi vọng các em có thể tích cực học tập hơn. Tôi không mong với thành tích các em đánh mất cơ hội vào đại học " - Giọng giáo viên ở trên vẫn thao thao bất tuyệt.
Phía dưới JinYoung sau khi nhập được bảng thành tích, cũng không quá bất ngờ khi tên anh vẫn này ở vị trí đầu bảng. Lướt xuống phía dưới, cái tên Park Jihoon từ hạng tư ở đầu năm sau nữa học kì lại thê thảm nằm ở hạng mười một. Liếc nhìn Jihoon, một vẻ mặt sầu thảm JinYoung càng khó hiểu lí do tại sao.
Về phần Jihoon sau khi nhận được tờ giấy, gương mặt đang bình thường bỗng trở nên u ám. Mặt cậu lúc thì xanh lúc thì trắng, lúc thì nhăn nhúm lại thành một cục. Jihoon từ nhỏ cũng khá thông minh, chỉ là sau khi chuyển qua học giáo viên mới, nhiều lỗ hỏng kiến thức trong cậu bắt đầu xuất hiện. Nếu chuyện cậu bị rớt khỏi top mười của lớp lọt vào tay mẹ, nhất định mẹ cậu sẽ lập tức từ bên Mỹ chạy về. Trước giờ bà Park luôn kì vọng vào đứa con trai này, nhất là thành tích học tập của nó. Lần này thì gay go cho cậu rồi, làm sao mà lắp đầy phần kiến thức bị hỏng đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhầm con trai mẹ kế
FanficChuyện đời không ai biết trước điều gì. Tình yêu đôi khi ở ngay bên cạnh, chỉ cần mở lòng một chút, đón nhận lấy nó, điều tốt đẹp sẽ đến. Em trai, anh yêu em. P/s: Tớ đã viết truyện này được hai chương. nhưng vì lỗi thao tác mà làm mất tru...