Chap 4: Chó với mèo

96 8 0
                                    

Gần đây có một số việc khiến cho Duệ Phong rất đau đầu, đó chính là em gái và lão đại của anh có vẻ như là không ưu nhau lắm. Ví dụ như hôm trước khi lão đại sang nhà anh để ăn cơm, em gái và lão đại đã có đoạn đối thoại như sau:

- Thật quý hóa quá, lão đại lại đi ăn cơm bình dân như này sao

- Tôi cũng có thể ăn cơm bình dân mà. Miệng và dạ dày là của tôi đúng chứ

- Ôi, không phải tôi cấm anh mà là anh trai tôi suốt ngày ăn mì gói vậy anh cũng thế sao

- Những gói mì giản dị lúc nào cũng ngon hơn sơn hào hải vị hay cơm hộp mà các dược sĩ hay ăn khi quá bận

- Đương nhiên là bận rồi nhưng ít ra họ vẫn biết nấu cơm

- Nấu cơm có thể học hoặc không, đặc biệt là đàn ông con trai. Cái chính là làm những gì chúng ta thích để không cần phải chạy đi chạy lại trong 1 căn phòng cả năm với mùi thuốc nồng nặc.

- Anh cứ thoải mái. Không cần khách sáo

- Tôi vẫn luôn thoải mái mà. Tôi không nghĩ mình là người đang khách sáo ở đây.

Thậm chí lúc đó, Duệ Phong còn cảm thấy trong không khí phảng phất mùi thuốc súng nữa cơ. Anh luôn tự hỏi tại sao 2 người họ lại ghét nhau như  thế nhỉ

~ Sáng hôm sau ~

~ Pính poong~

- Ai đấy- Duệ Phong vừa đi ra mở cửa, vừa nói

- Lão nhị, bọn em đến chơi đây !!!!!! (t/g: Nghe là biết ngay là ai rồi)

- Shit! Mới sáng sớm đừng có quấy rối sự yên bình ở đây - Duệ Phong khó chịu nói

- Anh phũ quá nha! Hôm nay có cả lão tứ đấy

- Nhà của tôi chỉ chứa được thêm lão tứ thôi. Cậu về đi

- Anh hai àaaaaaa! Anh rể à....- Long Tam nũng nịu và...

RẦM- Tiếng tường bị nứt bởi nắm đấm của Duệ Phong

- Cậu mà gọi tôi là anh rể một lần nữa thì..

Sau đó Duệ Phong làm biểu tượng cắt cổ và đe dọa Long Tam khiến lão tam sợ hết hồn.

- Vào đi - Duệ Phong  gằn tiếng nói.

Khi 2 người bước vào thì thấy trên bàn đã bầy sẵn thức ăn. Thức ăn gồm có 1 miếng bánh mì được phết bơ, một ít thịt xông khói, ít rau xà lách và một cốc sữa. Trông giản dị nhưng lại ngon mắt làm sao. Chỉ có điều họ không nhìn thấy Duệ Thanh đâu cả, Băng Kiêu lên tiếng hỏi:

- Phong ca, Duệ Thanh đâu rồi ?

- Con bé đang ngủ. Chắc sắp xuống rồ...

- Chào buổi sáng, baby

- Đó con bé xuống rồi kìa - Duệ Phong chỉ về phía cầu thang và nói. Long Tam cùng Băng Kiêu nhìn về phía Phong chỉ tay.

Cả hai cùng đồng loạt ngước lên và ... họ sẽ mất máu vì cảnh tượng này mất. Trước mặt họ là một cô gái đang mặc trên mình một chiếc áo sơ mi cùng mái tóc nâu rối loạn. Hơn tất cả vì là áo sơ mi nên là họ có thể nhìn thấy phần đùi, cổ và tay trắng nõn lộ ra cùng với bộ ngực như ẩn như hiện qua lớp áo. Ngoài ra, cái dáng vẻ buồn ngủ đó càng cô trở nên quyến rũ chết người hơn.

- Thanh nhi, em lên thay lại quần áo đi. Hôm nay, nhà có khách.

- Lại là "cụ thầy tu" lão đại à - Duệ Thanh nhíu mày.

- Không phải, là lão tam và lão tứ.

- Tốt đợi em tý.

Nói xong, cô chạy lên lầu để lại Long Tam và Băng Kiêu tiêu hóa từ "cụ thầy tu" lão đại. Trí tò mò xông lên họ chạy ra hỏi Duệ Phong:

- À! Con bé gọi cụ là bởi vì nó thấy lão đại còn trẻ mà cứ suốt ngày ra vẻ già đời còn thầy tu là bởi vì con bé thấy lão đại không thích gần phụ nữ nên nó nghĩ 1 là lão đại là cong, 2 là thầy tu. Vậy đó- Phong ca giải thích

- hahahahaha- Long Tam cười nghiêng ngả còn Băng Kiêu thì hỏi tiếp

- Sao cô ấy với lão đại như có xích mích thế

- Như cậu thấy. Họ như chó với mèo vậy

Cả 2 cùng nhìn nhau thở dài


Hoa hồng xanh - Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gianWhere stories live. Discover now