Chap 26: Oan gia ngõ hẹp

62 8 0
                                    

- Ôi trời ơi... đây không phải là ...là... Mục Lưu sao?- Ivy ngạc nhiên thốt lên rồi chợt nhận ra điều gì đó cô quay sang nhìn Thanh ngay lập tức cô đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy bóng dáng cô bạn thân yêu quý của mình từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo và mê man.

- THANH!!!- Ivy hét lên

- Có chuyện gì vậy?- Nghe thấy tiếng hét nhân viên canh gác lập tức chạy vào và họ cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy Ivy đang vừa khóc vừa quỳ ôm lấy Thanh đang nằm bất tỉnh. 

- Mau gọi cấp cứu nhanh lên!- Ivy quay sang gào lên với 2 tên canh gác

Không chần chừ nửa giây, họ rút điện thoại ra và gọi cứu thương. Sau đó từng đợt còi xe vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh tại trụ sở. Trong cơn mê man Thanh có thể nghe rõ từng tiếng còi xe cứu thương vang lên, tiếng khóc thảm thương của Ivy và cô còn nghe thấy giọng nói đầy giận dữ như dã thú bị thương của anh trai mình vang lên . Cô cố gắng mở mắt ra và cố gắng để nói rằng :" Mọi người, tôi vẫn ổn" nhưng cô không thể. Cô cố gắng trong bất lực và sự đáp trả mà cô có được lại là từng cơn buồn ngủ ập tới, nó khiến mi mắt của cô nặng trĩu, cô không thể mở ra được, cô không cử động được, chuyện gì đang xảy ra vậy rồi cô không còn cảm thấy hay nghe thấy gì nữa. Cô thiếp đi.

~ 2 giờ sau khi Thanh được đưa vào bệnh viện~

- Con bé sao rồi?- Giọng nói đầy sự mệt mỏi của Phong vang lên. Anh quay sang nhìn Ivy vừa mới bước vào.

- Cậu ấy ổn rồi. Các bác sĩ nói cậu ấy bị ngất vì thiếu dinh dưỡng do làm việc quá độ cũng như phải chịu thêm một cú sốc quá lớn. Nghĩ ngơi một tí sẽ ổn thôi.- Nói xong cô thở dài, nếu như mấy hôm nay cô chịu quan tâm đến Thanh một tí thì có lẽ bây giờ cô ấy đã không phải vào nơi đầy thuốc sát trùng này. Từ nhỏ Thanh đã không thích vào bệnh viện vì thứ nhất là cô ấy sợ các bác sĩ , thứ hai cô ấy sợ khi mình vào đây họ sẽ bắt mình phải kiểm tra sức khỏe và lỡ như Thanh bị bệnh gì đó thì gia đình cô ấy sẽ rất buồn và mệt. Khi còn bé gia đình của Thanh không giàu có cho lắm nhưng bố mẹ cô ấy vẫn luôn mua cho 2 anh em cô ấy những thứ họ muốn. Có một lần mắt của Thanh khi đi khám bị nói là điều tiết quá nhiều vì vậy bố mẹ cô ấy đã phải chi ra rất nhiều tiền và công sức để mua kính, đèo cô ấy đi khám và chữa mắt. Chính vì thế Thanh không bao giờ muốn vào viện vì cô không muốn bố mẹ phải lao tâm khổ tứ nữa. Cũng chính vì thế, càng lớn Thanh càng cố gắng kiếm thật nhiều tiền, xây dựng địa vị trong xã hội để bố mẹ cô có thể được sống đầy đủ hơn. Thậm chí nếu họ muốn Thanh có thể hái các vì sao trên trời xuống tặng họ. Đó là Thanh còn Phong thì không nghĩ nhiều như vậy nên khi nhắc đến cá tính thôi ai cũng có thể nhận ra đâu là anh đâu là em kể cả khi họ không biết mặt. May thay, khi lớn sức khỏe của Thanh cũng tốt lên nên cô ấy chưa bao giờ lo lắng thứ gì. Vậy mà.. không nghĩ nữa Ivy đi về phía ghế sofa và ngồi xuống. 

Khi cô vừa ngồi xuống thì:

- Vì tên đó đúng không?- Phong lạnh lùng nhìn Ivy, giọng nói của anh nhẹ nhàng bâng quơ nhưng thâm ý sâu xa trong đó chỉ có người trong cuộc hiểu được mà thôi.

Hoa hồng xanh - Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gianWhere stories live. Discover now