- Những thứ khác em không biết, em chỉ biết là em yêu anh thôi- Thanh dõng dạc tuyên bố
- Em...em vừa nói cái gì cơ?
- Em yêu anh- Thanh mạnh dạn nhắc lại lần nữa
(t/g: Tốt! Có chí khí! Tốt lắm)
Ngay khi cô vừa dứt lời Thần đã lập tức ôm cô vào lòng của mình, anh siết chặt lấy cô hận không thể nhập cô vào người khiến cho cô có chút đau nhưng cũng mặc kệ. Ai bảo cô yêu người đàn ông này cơ chứ.
- Thanh! Bảo bối của anh, em hãy nhắc lại điều mình vừa nói đi
- Em yêu anh- Thanh vừa nói vừa mỉm cười. Xong dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc thoáng hương bạc hà mát dịu của anh
- Anh cũng vậy. Em không biết anh đã mong chờ câu nói này từ bao giờ đâu- Thần hạnh phúc nói. Đây có lẽ là ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình
Hai người cứ ôm nhau như thế cho đến khi Thanh bỗng bất chợt đẩy anh ra. Chưa kịp phản xạ thì Thần đã cảm thấy má có chút đau. Hóa ra là do con mèo nhỏ của anh véo. Thảo nào đau thế.
- Ái thê yêu dấu à! Nàng thế này là định mưu sát phu quân của nàng sao- Thần với ba dấu chấm to đùng trên đầu hỏi
- Ai là ái thế của anh! Bây giờ thành thật khai báo lý do anh tránh em 2 tuần nay- Thanh dùng ánh mắt hình viên đạn của mình để nhìn Thần khiến anh không rét mà run ngay lập tức.
Đừng tưởng cô là mèo con chứ. Ít nhất thì mấy năm đi học cô đều khiến người khác phải kinh sợ và kính trọng đấy. Cọp không ra oai lại tưởng hello kitty à. Đúng lúc này Thần bỗng nắm lấy tay của Thanh, một lần nữa kéo cô vào trong lòng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh định phản lại thì Thần lên tiếng
- Anh không phải là tránh em mà anh chỉ đang cố tránh khỏi câu trả lời của em thôi. Anh sợ câu trả lời của em sẽ khiến anh không thể nào chịu được. Mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian em ở cạnh Mục Lưu, anh gần như phát điên
Thần vừa nói xong Thanh đã vùng dậy lấy 2 tay đập vào má của anh một cái thật đau và nói
- Anh ta là quá khứ của em còn anh là hiện tại và tương lai của em. Với cả thời đại học của em có anh ta mới đúng là ác mộng chứ chẳng vui vẻ gì đâu. Anh đừng có mà ăn dấm chua vô cớ
- Vậy à- Thần thở phào nhẹ nhõm
- À đúng rồi. Để em đi ra gọi mấy người kia vào. Họ lo cho anh lắm đấy. Người đâu mà máu thì mất gần hết, tình trạng sức khỏe lại còn bị suy nhược. Lúc làm phẫu thuật cho anh, anh phải biết là lão tứ đã đổ gần lít mồ hôi đấy. Cuối cùng lúc gần xong không chịu nổi nên lão tứ mới gọi một bác sĩ có kinh nghiệm vào phẫu thuật nốt cho anh đấy. Đúng là làm người ta sợ đến đột quỵ mà.
Cứ như thế Thần nhìn bóng dáng của Thanh vừa lải nhải vừa đi ra mở cửa. Không ngoài dự đoán của anh khi Thanh vừa mở cửa ra thì....
YOU ARE READING
Hoa hồng xanh - Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gian
Romance*Đoạn trích 1: - Sao anh cứ quấy rầy tôi mãi thế. Anh thích tôi à?- Duệ Thanh khó chịu nói - Không! - Thế sao anh cứ quấy rầy không cho tôi xem mắt? - Vì tôi không thích em đi xem mắt - Húc Thần, anh đùa tôi chắc. Tôi cũng phải lấy chồng nữa chứ!- N...