Chap 27: Đã bao giờ.....

49 7 1
                                    

- Ivy, tớ thức sự không biết nên làm gì nữa?

- Thanh, đừng nói như kiểu là cậu vẫn còn cảm giác với hắn ta nữa. Không lẽ cậu đã quên những gì hắn ta đã làm với cậu rồi sao? Tên khốn đó- Ivy giận dữ hét lên.

- Ivy, tớ chỉ cảm thấy xót thương cho anh ta thôi.

- Xót thương sao?- Ivy giễu cợt- Cậu xót thương cho anh ta vậy thì ai xót thương cho cậu. Tỉnh lại đi Thanh, một tên khốn như thế không xứng đáng để nhận được sự thương cảm của cậu. Thực sự không xứng đâu!

- Ivy, để tớ một mình được không?- Thanh mệt mỏi nói.

- Được, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Mai tớ sẽ lại vào.

Nói xong, Ivy bước tới phía cửa phòng và bước ra, cô cần phải để Thanh một mình vì cô biết người bạn thân của cô cần sự tĩnh lặng để suy nghĩ những bước đi mới trong đợt sóng gió sắp đến. Đóng cánh cửa lại, cô đi đến chỗ Phong và Thần nói:

- Thanh cần ở một mình, cậu ấy rất mệt. Mai hẵng vào- Nói xong không đợi họ trả lời, cô đi về trước.

- Được rồi, cậu có về luôn không Thần. - Phong quay sang hỏi Thần.

- Tôi tự đi về được. Cậu về trước đi!

- Được rồi. Vậy nhé. Tôi phải về báo cáo tình hình cho hai đại boss ở bên Việt đây. Chúc tôi may mắn đi

- Chúc cậu tạch sớm- người anh em- Nói xong, Thần quay người, không quan tâm đến ông" anh vợ tương lai" đang đen mặt khó chịu đứng ở đằng sau

~ Bệnh viện. 12 giờ đêm~

Trên hàng lang tầng 11 của bệnh viện X, xuất hiện một bóng dáng cao lớn với các tỉ lệ vàng của một siêu mẫu nam, anh ta khoác trên mình bô vest đen lịch lãm, mái tóc đen tuyền hơi vuốt ngược lên, khuôn mặt đẹp như điêu khắc cùng với đôi mắt chim ưng đặc trưng mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra được đó là tổng tài Húc Thần của tập đoàn Phong Thần với phong thái đậm chất quý tộc, vương giả cùng sự nhạy bén,linh hoạt và tàn nhẫn trên thương trường.

Từ lúc về đến biệt thự anh đứng ngồi không yên và không thể tập trung vào bất cứ một thứ gì vì anh lo lắng cho sức khỏe của Thanh. Cuối cùng không chịu nổi nữa nên mặc dù đã 12 giờ đêm anh vẫn lái xe đến bệnh viện. Nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, anh đi đến bên giường, nhìn người con gái đang say giấc nồng một cách trìu mến. Anh nhìn gương mặt thanh tú đáng yêu, đôi mắt đang nhắm lại che khuất con mắt màu nâu đẹp đẽ đặc trưng của cô, hàng lông mi dài, cong đẹp dịu dàng như cánh bướm, làn da trắng trẻo, mịn màng, mái tóc màu nâu thơm mùi dầu gội xõa trên mặt gối một cách dịu nhẹ như thác nước đổ xuống cuốn hút tầm mắt của anh và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng càng làm anh mê luyến. Ánh trăng màu sáng xanh nhẹ nhàng phủ lên, bao bọc lấy người con gái đang nằm trên giường giống như muốn che chở bảo vệ cho cô một cách thầm lặng, ánh sáng đó làm cho cô trở nên xinh đẹp một cách đặc biệt, lúc này cô giống như một nàng công chúa đang say giấc nồng dưới ánh trăng dịu nhẹ, huyền ảo đó vậy! Bước đến bên Thanh, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh nhìn cô và nói với một giọng khàn khàn và nhỏ vì sợ cô thức giấc:" Anh mong rằng trong giấc mơ của em có bóng hình của anh, bảo bối". Sau đó, như lúc đến anh lại đi về mà không ai hay biết. Nếu như mặt trăng không ở đó, không ở trên cao nhìn xuống thì chắc vào đêm nay sẽ không một ai chứng kiến cho tình yêu sâu đậm thầm kín mà anh dành cho cô, sẽ không ai hay biết rằng có một người con trai đã từng đến đây và dịu dàng đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên người con gái mà anh ta yêu nhất cả cuộc đời này.

Hoa hồng xanh - Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gianWhere stories live. Discover now