- Thần, sao anh lại ở đây? - Thanh ngạc nhiên nói
- Anh nhớ vợ anh nên đến. Không được sao?
Vừa nghe đến từ "vợ", Thanh đã ngượng đỏ lừ mặt
- Ai da! Ai da, có điều gì đó mờ ám ở đây à nha! - Ivy với ánh mắt nguy hiểm nhìn Thanh và Thần. Với ánh mắt của cô bây giờ thì nếu cô vào phòng thẩm vấn tội phạm thì chắc bọn nó sợ đến nỗi khai hết cả tông ti họ hàng ra mất.
(t/g: bà chị gian quá
Ivy: Thích vấn đề à
t/g: Em chỉ nói sự thật thôi mà
Ivy: Đừng có nói nữa. Nghe cục súc chết được
t/g: Bà chị! Đấy ko gọi là cục súc mà gọi là...
Ivy: Ngậm miệng vào ko tôi cho bà vào lò thử nghiệm chuột bạch bây giờ. Đằng nào bên đấy cũng đang thiếu nhân sự
t/g: (ngậm miệng toàn phần) lòng thầm nghĩ :"Mình già đến thế cơ à"-_-)
- Không có gì hết! Bọn tớ rất trong sáng! - Thanh quay sang và hét lên với Ivy cùng khuôn mặt đỏ bừng.
IVy thì bán tín bán nghi xong cũng chả thèm nói gì nữa còn Thần thì chọn phương án im lặng vì nếu bây giờ anh mà cũng giải thích giống Ivy rồi sau này hai người kết hôn thì chả khác nào anh đang tự vả vào mặt mình vậy.
Không muốn bàn về chủ đề này nữa, Ivy lảng sang chuyện khác .
- Thanh, còn kem của tớ thì sao!!! - Cô ôm lấy cánh tay của Thanh và nũng nịu nhìn Thanh bằng đôi mắt giả nai, ngây thơ vô số tội.
- À ừ! Chúng ta đi thôi! Thần, bọn em đang định đi ăn kem, anh có muốn đi cùng không?- Chợt nhớ ra Thanh quay sang hỏi Thần.
- Được chứ- Đây là cơ hội tốt để bồi dưỡng tinh cảm thì tội gì anh không tranh thủ.
Vừa nghe được đáp án Ivy 2 mắt sang bừng như hổ đói, quay sang nói với Thần
- Vậy Húc tổng làm tài xế đi
-Lợi ích là gì? - Thần quay sang hỏi 1 câu trống không. Ngoài Thanh ra anh không muốn nói chuyện với ai hết. Với cả từ trước tới nay chưa bao giờ anh làm những việc mà không có lợi cho mình nên anh muốn một lợi ích anh có được khi chịu làm tài xế.
Ngoài ra cũng rất nhiều lần anh tự hỏi tại sao anh lại có thể thích Thanh trong khi hồi xưa hai người như chó với mèo cứ gặp là cãi nhau, hay là từ sao vụ bị xước tay do cứu Thanh mà anh bị thần kinh luôn rồi. Nhưng sau nhiều lần nghĩ anh xác nhận anh yêu cô không vì vẻ ngoài mà anh yêu cô bởi tâm hồn lương thiện, bởi cá tính mạnh mẽ, nói là làm của cô. Có lẽ đúng như người đời vẫn nói tình yêu không lường trước được điều gì và đối với anh cũng như vậy. Thanh đối với anh bây giờ giống như một báu vật, một viên pha lê tuyệt đẹp mà anh chỉ muốn nâng niu và ngằm nhìn nó từng giây từng phút. Trong hàng ngàn viên pha lê lấp lánh ngooài kia, anh chỉ chọn một vì nó đặc biệt với anh. Vì vậy anh cảm thấy tức giận khi có người dòm ngó báu vật của anh, anh cảm thấy ghen ghét khi nhìn thấy cô ấy cười đùa cùng người khác bất luận là nam hay nữ vì đơn giản thôi cô là của riêng một mình anh. Của anh hết
YOU ARE READING
Hoa hồng xanh - Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gian
Romansa*Đoạn trích 1: - Sao anh cứ quấy rầy tôi mãi thế. Anh thích tôi à?- Duệ Thanh khó chịu nói - Không! - Thế sao anh cứ quấy rầy không cho tôi xem mắt? - Vì tôi không thích em đi xem mắt - Húc Thần, anh đùa tôi chắc. Tôi cũng phải lấy chồng nữa chứ!- N...