- Anh cho rằng Thanh sẽ mãi mãi ở bên anh sao. Cô ấy đã từng rời bỏ tôi thì cô ấy cũng có thể rời bỏ anh - Vừa nói Mục Lưu vừa siết bàn tay lại thành nắm đấm
- Sao vậy, Mục Lưu thiếu gia đây là đang ghen ăn tức ở sao. À. phải rồi tôi quên mất, từ mấy năm về trước anh đã không còn là thiếu gia nhà họ Mục rồi.
Mùi thuốc súng trong không khí ngày một nồng nặc khiến Thanh có cảm giác như có một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể. Điều đó càng ngày càng tệ hơn khi cô không thể thở được, bắt đầu cảm thấy choáng váng, bất tri bất giác cô dùng chút sức lực còn lại để nắm lấy vạt áo của Thần. Dường như cảm nhận được người trong lòng có dấu hiệu không ổn, Thần không nói một lời liền lập tức bế ngang người cô lên và đi ra khỏi quán cafe trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mục Lưu
Sau khi ra khỏi quán cafe, anh thẳng tiến đi đến chỗ con xe màu đen của mình và bế Thanh vào ghế trước ngồi rồi đi sang ghế bên cạnh, khởi động xe lên đường
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đến bệnh viện
- Tại sao lại đến bệnh viện ? Em chỉ hơi chóng mặt thôi mà. Anh mau đưa em về nhà đi
- Bao giờ anh nghe thấy đích thân bác sĩ nói rằng em vẫn ổn thì chúng ta sẽ về nhà
- Nhưng em..
- Nghe lời
Nói xong Thần tiếp tục hành trình tới bệnh viện. Đi từ đằng xa Thanh đã nhìn thấy đội ngũ bác sĩ, y tá xếp hàng ngoài cổng bệnh viện cùng những dụng cụ y tế dùng để sơ cứu khẩn cấp. Trông khuôn mặt nghiêm túc của họ chắc người qua đường còn tưởng họ đang chuẩn bị đón chào nguyên thủ quốc gia mất. Mà cũng phải thôi , họ đang chuẩn bị đón một người còn có level cao hơn gấp bội lần nguyên thủ quốc gia mà
Ngay khi dừng chân trước cổng bệnh viện cô đã ngay lập tức bị quân đội áo trắng này lôi vào kiểm tra
Sau 30 phút kiểm tra, cô cảm thấy điều này còn đáng sợ hơn cả bà dì thường đến hàng thàng của cô, thật sự rất sợ. Ngồi thêm 2 phút nữa cô mới được tên siêu cấp nguy hiểm này đưa về khách sạn
Lạy chúa trên cao, hôm nay xác thực là ngày cô mệt nhất, thà cô thức trắng 1 tuần để nghiên cứu loại thuốc mới còn hơn đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Thật là mệt mỏi chết mất- Thanh nghĩ
Ngay khi vừa lên đến phòng cô đã lao ngay đi tắm rửa rồi khoan khoái buớc lên giường định đánh một giấc thật ngon thì cô mới phát hiện ra bạn thân của cô mất tích rồi. Mặc dù nhận ra sự thật này hơi muộn nhưng ít ra cô cũng đã nhận ra rồi nên cô đàng ngồi dậy, mệt mỏi cầm lấy chiếc điện thoại, bấm số, cô gọi cho Ivy, sau vài hồi đổ chuông Ivy mới bắt máy
- Cậu đang ở đâu thế hả đồ ngốc kia?
- Tớ đang đi xem phim cùng lão tứ, không cần chờ cơm đâu, khoảng 11h tớ về. Thôi nha, cúp máy đây
Nói xong Ivy đã dập máy luôn trong khi Thanh còn chưa nói được một lời nào. Haizz đúng là trọng sắc quên bạn, quả nhiên các cụ chả bao giờ nói sai.
YOU ARE READING
Hoa hồng xanh - Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gian
Romance*Đoạn trích 1: - Sao anh cứ quấy rầy tôi mãi thế. Anh thích tôi à?- Duệ Thanh khó chịu nói - Không! - Thế sao anh cứ quấy rầy không cho tôi xem mắt? - Vì tôi không thích em đi xem mắt - Húc Thần, anh đùa tôi chắc. Tôi cũng phải lấy chồng nữa chứ!- N...