~ Quay lại vài phút trước ~
Vừa từ Công ty bước ra, Húc Thần nhận được một cuộc gọi từ đối tác nên anh lập tức lấy xe và đi đến điểm hẹn. Đến đúng ngã tư đường khi đang đợi đèn xanh anh bỗng nhìn thấy một cô gái mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng trông rất quen. Quan sát kỹ một hồi anh nhận ra đấy là cô em gái bảo bối - Duệ Thanh của thành bạn trí cốt. Đúng lúc không thèm quan tâm đến cô nữa thì anh nhìn thấy cô bị một tên cướp giật túi xách và tiếp theo là sắp bị hắn đâm. Không hiểu là do điều gì thôi thúc mà anh chạy ra khỏi xe đến bên cô và đỡ nhát dao đó. Nếu như anh có một chiếc gương thì chắc chắn anh sẽ không nhận ra mình cùng với đôi mắt đầy sự tức giận đó bởi vì từ xưa đến nay anh chưa bao giờ tức giận chỉ vì một cô gái.
~ Quay lại hiện tại ~
Ôi! Chúa ơi! Đây không phải là Húc Thần sao và tay của anh đang chảy máu. Giật mình, cô bật dậy, nắm lấy bàn tay của Thần và nói:
- Thần, thả ra đi, tay anh chảy máu rồi. Xin anh - Cô ngước đôi mắt màu nâu long lanh do sắp khóc lên nhìn anh.
Chả hiểu sao, khi nhìn thấy đôi mắt đó. Tim của anh đập "thịch" một tiếng và bất giác thả tay ra. Tên cướp nắm được thời cơ và quay đầu chạy nhưng khi vừa quay người lại, tầm nhìn của anh ta đã rơi vào bóng tối còn cơ thể thì bị nhấc lên không trung. Cố gắng nhìn thì anh ta phát hiện ra rằng mình đã bị xã hội đen - đàn em của thần bắt mất rồi. Nhưng đó là chuyện của mấy phút sau, còn bây giờ quay trở lại với Duệ Thanh và Húc Thần.
Khi anh vừa thả tay ra, Duệ Thanh đã lập tức xé một miếng vải từ váy của mình buộc vào cho anh và nói.
- Đi! em đưa anh đi bệnh viện
Rồi cô lôi Thần đi. Còn Thần, anh như bị đê mê với vẻ đẹp của cô vậy. Anh cứ đi theo Duệ Thanh mặc kệ cô lôi mình đi đâu.
~ Tại bệnh viện~
- Tay của ngài ấy không sao. Chỉ là trong hai tuần tới không được để tay dính nước là OK! - Bác sĩ nhẹ nhàng nói
- Cám ơn anh - Nói xong, Duệ Thanh lập tức chạy ra và xem xem Thần có làm sao không.
Vừa chạy đến nơi, cô nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế, trầm tư suy nghĩ. Trên người anh vẫn là bộ quần áo màu đen như thế nhưng tại sao khi tay trái của anh bị băng lại mà trông anh lại càng yêu mị và có sức hút hơn bình thường. Cô không nghĩ linh tinh nữa mà chạy đến hỏi anh:
- Thần, anh không sao chứ!
- Không sao
- Tôi xin lỗi, tại tôi mà anh...
- Dù sao cô cũng là em gái của bạn tôi nên cứu giúp cô là chuyện đương nhiên nhưng ...
- Nhưng sao ạ.
- Sẽ bất tiện lắm đây
- Ở điều gì?- Duệ Thanh tò mò hỏi
- Làm việc, mặc quần áo,..
- Tôi sẽ làm giúp cho - Duệ Thanh kiên định nói
- Cô chắc chứ?- Thần ca hỏi, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm
- Tôi chắc
- Kể cả việc tắm rửa sao
- Tôi chắ.... khoan cái gì cơ?- Duệ Thanh mở to mắt ngạc nhiên hỏi
- Như bác sĩ đã nói, tôi không thể để tay dính nước và hơn tất cả là tôi cần tắm- Húc Thần bình tĩnh giải thích
- Nhưng ...- Duệ Thanh ấp úng
- Nhưng sao ! À, thôi tôi đành tự lực vậy. Haizz, cứu người mà...
- Tôi làm- Duệ Thanh bất ngờ nói
- Cô chắc chứ- Húc Thần nghi ngờ
- Tôi làm! Tôi sẽ chịu trách nhiệm
- Tốt. Sáng mai hãy qua nhà tôi và nhớ đừng quên giờ- Nói xong Húc Thần đứng dậy và đi về để lại Duệ Thanh bơ vơ một mình.
~ 2 tiếng sau ~
- Em về rồi đây
- Em gái em không sao chứ. Để anh xem nào. Có bị thương ở đâu không nào!!- Vừa ra khỏi phòng họp Duệ Phong đã nhận được ddienj thoại của Thần. Vừa nghe xong mặc kệ cuộc họp quan trọng tiếp theo, anh lập tức phi về nhà để xem em gái của mình có làm sao không.
Anh thề sẽ băm tên dám làm em gái của anh bị thương ra thành trăm mảnh.
- Em ổn- Duệ Thanh nhẹ nhàng đáp
- Chắc em mệt rồi lên tắm rửa nghỉ ngơi đi. Anh nghe cả rồi, mai anh sẽ đi cảm ơn Thần và xử tên khốn nạn kia nữa. DÁM giật túi xách bé iu của anh à- Duệ Phong lẩm bẩm
- Em lên lầu đây
- Ừ, em cứ lên đi
- Em xin phép
- Ngủ ngon nhé
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Duệ Thanh, Duệ Phong não hết cả ruột vì thương em gái.
YOU ARE READING
Hoa hồng xanh - Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gian
Romance*Đoạn trích 1: - Sao anh cứ quấy rầy tôi mãi thế. Anh thích tôi à?- Duệ Thanh khó chịu nói - Không! - Thế sao anh cứ quấy rầy không cho tôi xem mắt? - Vì tôi không thích em đi xem mắt - Húc Thần, anh đùa tôi chắc. Tôi cũng phải lấy chồng nữa chứ!- N...