~ Sáng hôm sau~
Pính poong
- Tôi ra ngay đây
~ Cạch~
- Xin hỏi cô là ai
- Chào bác, cháu là Duệ Thanh
- A là tiểu thư Duệ Thanh đây mà. Thiếu gia đang chờ cô, mời vào.
Nói xong, bà quản gia đưa cô vào biệt thự và dẫn cô tới thư phòng. Cô nhìn ngắm xung quanh. Trời ơi!... thật là đẹp quá mà! Biệt thự này giống như là 1 tòa lâu đài vậy. Với kiến trúc đồ sộ, tỉ mỉ, cẩn thận và chu đáo đủ để biết rằng người thiết kế nơi này là người tài năng cơ nào. Nội thất được bày trí tinh xảo, màu sắc được phối hợp hài hòa, ngoài ra, ở đây còn có các bức tranh cổ từ các thế kỉ 17,18 được đem bán đấu giá với giá cả trên trời mà cô từng thấy trên mạng. Người hầu ở đây đều chăm chỉ, lịch sự và rất tuân thủ quy tắc. Vừa đi vừa nhìn chả mấy chốc đã đến thư phòng
~ Cốc cốc~
- Thưa ngài, tiểu thư Duệ Thanh đã đến
- Vào đi
~ Cạch~
Mở cửa bước vào cô thấy ngạc nhiên vì hôm nay Thần không mặc bộ quần áo vest đen như thường ngày mà thay vào đấy anh mặc trên mình bộ quần áo giản dị với chiếc áo phông và quần bó đen. Vì là bộ quần áo bó sát nên nó đã tôn lên vẻ đẹp cơ thể của anh. Với cơ thể săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, đôi chân dài với những đường cong hoàn mĩ cùng với đôi mắt chim ưng đã đủ để các thiếu nữ trên thế giới phải nhập viện vì mất máu rồi chứ đừng nói gì đến Duệ Thanh. Cô bây giờ cứ đứng ngây ngốc ở đó như một pho tượng bởi sức hút ma mị tỏa ra từ người anh.
- Em đến muộn 1 phút 45 giây- giọng nói của Thần đã kéo lí trí của Duệ Thanh về
- Ôi! Tổng tài của tôi. Chỉ có đúng 1 phút 45 giây mà phải căng như đứt dây đàn thế à!!!
-" Time is not money" đó là khẩu hiệu của tôi. Cô không bao giờ có thể mua được thời gian của tôi.
- Ôi! Vậy thì tôi lãi quá
- Ý cô là sao?- Húc Thần nhăn mày nói
- Tôi cảm thấy phục bản thân mình quá
- Vì điều gì?
- Anh đã nối rằng, tôi không thể mua nổi 1 giây của anh vậy mà anh nhìn đồng hồ đi. Tôi không cần phải lao tâm khổ tứ tí gì mà vẫn có thể lấy được của anh 2 phút thời gian
YOU ARE READING
Hoa hồng xanh - Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gian
Romance*Đoạn trích 1: - Sao anh cứ quấy rầy tôi mãi thế. Anh thích tôi à?- Duệ Thanh khó chịu nói - Không! - Thế sao anh cứ quấy rầy không cho tôi xem mắt? - Vì tôi không thích em đi xem mắt - Húc Thần, anh đùa tôi chắc. Tôi cũng phải lấy chồng nữa chứ!- N...