- Sao anh có thể biến thái như thế nhỉ?- Duệ Thanh cau mày nói
- Mới chỉ thay đồ mà đã thế này thì lúc tắm cô tính sao đây- Thần giễu cợt
- Tắm...tắm á
Duệ Thanh cứ vừa lắp bắp vừa đỏ bừng mặt vì tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh xấu hổ. Người ta thường nói:"Cái miệng hại cái thân" cấm có sai mà. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đấy lòng tự trọng có cao đến ngất ngưởng thì có chết cô cũng sẽ không nhận.
- Sao vậy. Cô đang nghĩ đến thứ gì vậy?- Thần cất tiếng hỏi
- TÔI KHÔNG CÓ
Nói xong cô đỏ bừng mặt quay đi và khi lén quay lại cô giật mình nhìn thấy việc mà Thần rất ít khi làm đó chính là mỉm cười. Nụ cười của anh trông thật đẹp, nó làm cô ngất ngây và đắm chìm trong vẻ đẹp của nó. Lúc đó, cô nghĩ con người này đúng là :" Có thể giết người chỉ với một nụ cười". Còn giống cô, lúc đó Thần phá lên cười vì anh cảm thấy cô thật đáng yêu giống như 1 con mèo con khi mà nó ngượng ngùng + xấu hổ vậy. Lúc đó, hai má cô đỏ bừng, đôi mắt màu nâu thì long lanh ánh nước trông cô thật đáng yêu! Một lúc sau, cô lấy lại ý thức và nói
- Anh đang cười cái gì thế?
- Sự đáng yêu của em- Húc Thần nói
- Cái gì cơ?- Duệ Thanh ngạc nhiên
- Tôi đang cười vì sự ngu ngốc của cô
- Không, rõ ràng anh vừa nói câu gì đó giống như là" tôi đang cười vì sự đáng yêu của em". Đúng không?
- Cô mặc chứng hoang tưởng à. Nhanh lên, tôi muộn làm mất
Duệ Thanh lại tiếp tục cố gắng mặc đồ cho anh. Lúc mặc xong đồ cho anh thì mặt cô đã đỏ như tôm luộc rồi. Đồ biến thái đó còn bắt cô thay quần hộ hắn nữa. Giằng co một lúc, 2 người mới xong. Thần thì bắt đầu đi làm còn cô thì sửa soạn để đi về. Nhưng có 1 thứ luôn khiến cô thắc mắc đó chính là câu nói mờ mờ ảo ảo mà Thần vừa nói lúc nãy... mà cũng có lẽ cô đã bị ảo tưởng mà thôi kệ đi đau đầu chết mất. Nghĩ xong cô bỏ về.
~ 6 giờ chiều~
Vì cũng khá quen thuộc với giờ về của anh trai mà Húc Thần với anh trai của cô luôn có giờ về giống nhau nên từ lúc 5 giờ cô đã ra khỏi nhà để đến siêu thị mua đồ rồi sang nhà của Thần để nấu cơm cho anh. Xong xuôi mọi việc thì vừa đủ đúng 6 giờ. Ngồi đợi Hức Thần về, chả hiểu sao vì quá mệt nên cô gục luôn xuống bàn ăn mà ngủ. Không để ý gì nữa.
~6 giờ 15 phút~
Vì tắc đường nên hôm nay anh về muộn. Vừa đỗ xe vào gara xong, anh đi ra cổng chính và mở cửa. Ngay lập tức anh ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt bay ra làm anh bất giác nuốt nước miếng còn bụng của anh thì cứ biểu tình dữ dội. Anh khó hiểu đẩy của bước vào và nhìn thấy đèn nhà sáng trưng , trong phút chốc trong long anh bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Đi vào căn bếp anh nhìn thấy cô đang ngủ gục trên bàn . Ngoài ra, trên người cô ngoài bộ váy màu xanh lam ra thì đặc biệt còn có một chiếc tạp dề quần quanh người, mái tóc nâu mượt mà thì được cô búi gọn lên bằng kẹp tóc. Có lẽ, do làm cơm tối nên có vài sợi tóc rũ xuống gương mặt của cô. Nhẹ nhàng bước đến, anh vén các sợi tóc lên cho cô và ngắm nhìn cô ngủ. Hàng lông mi dài thỉnh thoảng khẽ rung như cánh bướm, đôi môi màu hồng phấn tự nhiên không đánh son trông thật mê người.
Thấy cô rùng mình, anh lập tức cởi áo khoác ngoài ra và khoác lên vai cô. Nhìn thấy cô hết lạnh anh mới ngước đầu dậy và nhìn lên bàn ăn.
Những món ăn rất đơn giản nhưng trông mới ngon mắt làm sao!Trên bàn có 1 bát canh rong biển trông rất ngon, 1 đĩa thịt bò rán được tưới nước sốt màu nâu kèm theo vài cọng rau mùi trông mới tuyệt làm sao! Ngoài ra còn có 1 đĩa trứng rán, 1 đĩa salat hoa quả và trên bàn còn có thêm 1 ly nước lọc để đề phòng khi đi về bị khát nước. Trông thật giống cảnh vợ ngồi chờ cơm chồng. Vừa nghĩ xong, anh giật nảy mình và xua ý nghĩa đấy ngay. Không thể chịu được nữa, anh ngồi vào bàn ăn nếm thử một miếng.
- Ôi! Mới ngon làm sao!- Thần thốt lên 1 câu và quay qua nhìn Duệ Thanh:" Có lẽ cô ấy cũng thật đáng yêu".
~
YOU ARE READING
Hoa hồng xanh - Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gian
Romance*Đoạn trích 1: - Sao anh cứ quấy rầy tôi mãi thế. Anh thích tôi à?- Duệ Thanh khó chịu nói - Không! - Thế sao anh cứ quấy rầy không cho tôi xem mắt? - Vì tôi không thích em đi xem mắt - Húc Thần, anh đùa tôi chắc. Tôi cũng phải lấy chồng nữa chứ!- N...