_Chào chủ tịch hôm nay ngài đi sớm ạ - Hana bằng mặt không bằng lòng mà cúi người chào anh, cái khỉ gì lại bắt cô không được nhận anh là anh mình, lúc nào cũng chủ tịch chủ tịch, chán muốn chết, hứ, cái gì mà nói cần phải tôn nghiêm, cần phải công tư phân minh, cần phải có khoảng cách. Đã vậy còn đối xử cô như mấy nhân viên bình thường kia nữa chứ, quá đáng, chào xong cô về thẳng phòng làm việc luôn
Seongwoo biết hôm nay là lần đầu tiên đi làm nên nào dám đến trễ, nhưng ngặc nỗi công ty gì mà to quá đi, hôm qua cậu mới nộp đơn có rãnh đâu mà đi dạo tham quan, tiêu rồi tiêu rồi, trễ giờ mất thôi, phải chi cậu lưu số của Hana thì hay biết mấy, vì cậu nghĩ lưu số bạn gái của người khác làm gì, cũng có thân thiết lắm đâu mà lưu, giờ có mà cầu trời tìm đường cho cậu
_Chào em, em là nhân viên mới đấy à? - Từ đâu bật ra giọng nói làm cậu hết hồn, quay đầu lại là một anh trai khá trẻ tuổi
_À vâng - Gặp được quý nhân giữa biển người đông đúc, cậu cảm kích vô cùng - Cho hỏi anh là?
_Anh là Ji Sung, Yoon Ji Sung, anh có vai trò là trưởng phòng nhân sự. Vị trí ngồi của em ở đâu, nếu không biết cứ để anh hướng dẫn - Phía sau anh như có hào quang chói sáng ấy, cậu mà là con gái hẳn mềm lòng vì sự quan tâm tận tình của anh mất rồi
Mơ màng hồi lâu, đến khi Ji Sung vỗ lên vai cậu mới bừng tỉnh, nói ra cậu làm thư kí cho chủ tịch, anh cũng ngạc nhiên không kém, cậu cũng quen với biểu cảm như vậy rồi, ai đời lại tin một người không kinh nghiệm, không tài năng như cậu lại có thể phút chốc bay lên vị trí cao như thế, anh là nhân viên lâu năm ở đây cũng không có cơ hội vinh quang đó. Đi lên thang máy, người cậu cứ bồn chồn thế nào ấy, lòng nghĩ thang máy có thể nhanh lên một chút, tay cầm chặt quai túi xách, bấu hằn cả móng tay
_Tới rồi
Cả hai bước ra thang máy, hướng đến bàn nhân viên, nói một hồi cô ta nhấc máy gọi điện cho ai đó, xong, đưa tay mời hướng lên phòng cách một cầu thang. Vì đây là phòng cách âm, nên bên ngoài có gắn cái máy, chỉ cần ấn nút rồi nói là bên trong có thể nghe và ngược lại. Ji Sung mở cửa bước vào, Seongwoo cũng lặng lẽ theo sau
_Thư kí của ngài đến rồi
_Được rồi, anh ra ngoài đi, còn cậu qua bên ghế đợi tôi một lát - Daniel chẳng buồn ngẩng đầu phẩy tay ra hiệu rồi lại tiếp tục công việc
Ji Sung quay sang cậu mỉm cười rồi đi, Seongwoo sợ nắm lấy sau áo anh, như con nít bị người lớn bỏ rơi, cảm giác nếu anh đi thật cậu sẽ khóc mất, anh xoa đầu rồi nói nhỏ vào tai cậu "đừng sợ" mới gạt tay cậu ra ngoài. Seongwoo vẫn đứng đó không nhúc nhích, người cậu đông cứng như khúc gỗ, có lẽ do điều hòa trong đây quá lớn mới khiến cậu lạnh người chăng
_Đừng đứng đó nữa, có ghế sao không ngồi, muốn tôi dâng tới sao? - Anh vẫn cúi mặt, giọng mỉa mai cất lời
Điều đầu tiên cậu chú ý là giọng nói, hình như đã nghe đâu đó rồi, nhưng sao không nhớ rõ, còn điều thứ hai, anh có cần phải nói móc như vậy không, bực mình nhưng vẫn kiềm nén, đi tới ghế ngồi phịch một cái. Tiếng loạt xoạt của giấy cứ kêu rồi lại kêu, rồi tiếng ghế xê dịch, tiếng bước chân càng lúc càng rõ bên tai, cho thấy anh đang tiến về phía cậu
_Cậu đã làm ở đâu chưa? - Cầm xấp tài liệu trên tay nhưng không coi, anh hỏi cậu
_Tôi...ừm...chưa - Seongwoo hai bàn tay bấu víu vào gối quần
Chưa làm ở đâu đã lên chức thư kí, ai đuôi mù mà đưa cậu vào vậy. Lần này Daniel mới ngẩng đầu, đập vào mắt anh là khuôn mặt quen thuộc, dù khi đó che mắt chỉ nhìn được một phần nhưng anh vẫn nhớ, đối mặt với đôi mắt của cậu, tim anh bỗng hẫng một nhịp, đôi mắt trong veo, cuốn hút người nhìn, mắt một mí nhưng to tròn, long lanh như sao, hoàn mĩ, tổng thể phải nó là hoàn mĩ, vẻ đẹp tạc tượng này anh nhìn say đắm không chớp mắt. Bị người nhìn như vậy vậu có chút khó chịu, tằng hắng một tiếng anh mới quay lại tư thế ban đầu. Trở về bàn làm việc, nhấc máy gọi điện cho nhân viên bên ngoài, giọng lạnh tanh đến cậu còn sợ
_Gọi tổng giám đốc đến gặp tôi - Nhìn sang hướng cậu chỉ tay phía phòng bên cạnh ý kêu cậu vào trong, dù gì anh cũng là người có chức có quyền, cậu chỉ có thể nghe theo thôi
_Anh hai cho gọi em
_Đã nói thế nào
_Có phải bên ngoài đâu chứ - Cô hờn dỗi bĩu môi
Không dài dòng nữa, anh vào chuyện chính
_Em nhận cậu ta đó à?
_Hôm qua em gửi email cho anh tại anh không chịu đọc đó thôi. Mà anh ta đâu rồi?
_Trong phòng
_Á à, chưa gì đã đưa vô phòng rồi sao, nhanh quá ha
Ong Seongwoo bên trong chẳng nghe được gì, đến trong phòng cũng cách âm, cẩn thận quá vậy, cậu chỉ biết đi lòng vòng, phát chán lại trèo lên giường lăn qua lăn lại
_Sao em lại nhận cậu ta?
_Chẳng phải anh đang thiếu người sao?
_Nhưng cậu ta chưa có kinh nghiệm
_Làm thì biết thôi
_Không được
_Em nhận rồi, nếu bây giờ đuổi ảnh em sẽ mất uy tín đó anh hai
_Đó là chuyện của em
Phụng phịu nhăn mặt, cô chợt nhớ ra một chuyện, lần này đừng hòng thoát
_Anh hứa sẽ đền bù cho cậu ta mà, Seongwoo đang thất nghiệp, đây là cơ hội để anh trả đó - Biết anh sẽ nói gì cô liền cướp lời - Không được từ chối, nhận rồi nhận rồi, không được nuốt lời đâu đó
Đi tới phòng ngủ của anh, mở ra, hai tay chào mừng cậu, đem cậu ra ngoài, đặt cậu ngồi xuống, rồi chào đi ra ngoài, Seongwoo thì không hiểu mô tê gì nhưng nhìn sắc mặt anh không được vui cậu chỉ dám cúi đầu im re
BẠN ĐANG ĐỌC
♡OngNiel♡ Bắt Lầm Người
FanfictionAnh bắt lầm người, sau lại có ý với người ta. Một mực tìm cách theo đuổi, cậu lâu sau mới biết người bắt mình là anh, ghét đến thấu xương. Lỡ yêu rồi, giải quyết thế nào đây???