Chương 35: Viên mãn

2.1K 120 3
                                    

Chuyện tắm giùm có lẽ sẽ bình thường nếu Daniel không kêu cậu cởi đồ, anh lí giải vì sợ cậu sẽ ướt, quần áo thấm vào người gió thổi sẽ cảm lạnh, với cả gợi ý cậu tắm luôn để khỏi ra vô hai lần, Seongwoo gật gù nghe theo kết quả là thoát y tại chỗ, nhưng có lấy khăn để mà che đi nơi cần che, chỉ có anh mặt dày mà trần truồng trước mặt cậu

_Anh đâu còn nhỏ mà hở bạo như vậy chứ!!

_Tắm thì phải cởi hết, ai như em lại lấy khăn quấn thế kia, tính ủ cho úng luôn hay gì

_Úng úng úng cái đầu anh, đá một phát chết bây giờ

Miệng nói thì chân làm, Seongwoo đưa cao chân lên với tư thế đá ngang cổ như của taekwondo, nhưng vì xương cốt không được dẻo dai mà chỉ tới khuỷu tay anh rồi thôi, chân đang hạ xuống thì tay Daniel đã tự bao giờ nắm lấy rồi kéo cao vắt lên vai mình. Seongwoo hốt hoảng vội tìm cách để xuống nhưng không thành, thân Daniel tự lúc nào đã sát gần chỗ cậu, Seongwoo đỏ chín mặt quay chỗ khác, hôm nay phòng tắm nóng hơn thường ngày thì phải, tay vuốt vuốt mồ hôi trên trán rồi lâu lâu đảo mắt nhìn anh

Từ đâu thứ gì đó ươn ướt lạnh lạnh ghé ngoài cửa động, ngón tay dần dà đã luồn lách đi vào, gảy gảy các phần thịt uốn gấp bên trong, dâm thủy từ từ chảy xuống

_Ưmm... - Tiếng rên vô thức phát ra khiến cậu ngại ngùng. Daniel nhếch môi rồi rút tay ra, Seongwoo chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra thì bị thứ to lớn hơn chiếm chỗ - A... hư... to... to quá... đau

Daniel biết cái miệng nhỏ thời gian lâu đã không được ăn, nay lại nhồi nhét như vậy chắc hẳn sẽ nghẹn, nên dù muốn cũng phải từ tốn mà đưa đẩy, hồi sau cậu đã quen với cảm giác anh mới bắt đầu thúc tới. Cái khăn choàng eo rớt tuột xuống để lộ cậu nhỏ của Seongwoo đã sớm ngẩng đầu, Daniel bên dưới cứ như vậy hoạt động, bên trên mút lấy cần cổ lại qua xương quai xanh, những dấu vết muốn có bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu, nụ hôn mạnh mẽ dứt khoát, triền miên không dứt, Seongwoo vòng tay qua cổ anh kéo gần hơn, đôi lưỡi vồ vập lấy nhau mút mát, đến cả nước bọt không kịp nuốt đã theo khóe miệng tuôn dài

Những cú thúc điên cuồng không điểm dừng đã chạm đến điểm G làm cậu run người mệt mỏi bắn ra, đợi hơn vài giây để cậu điều hòa lại nhịp thở anh mới nâng chân còn lại của cậu lên rồi lại làm việc đang dang dở, lưng tựa sát vào tường đem theo cái lạnh truyền đến mà khó tả

_Daniel, không được... ư... chân anh

_Lành hẳn rồi cậu nhóc của tôi ơi, em không cần phải lo

_Anh... a... ha... lại gạt em - Giờ phút này Seongwoo giận lên lại càng làm anh hứng thú hơn, anh lại tăng tốc hơn so với ban đầu, cậu không chịu nổi lực công phá này mà đầu ngửa ra sau, miệng thở gấp, tay vô thức bấu chặt lên giá treo đồ

_Chẳng phải anh đang bù đắp cho em đây sao - Seongwoo đầu chẳng còn ý thức đâu mà so đo, tinh thần đang bị một cảm xúc khác chiếm chỗ mang tên khoái cảm

Qua cũng hơn một tiếng mấy thì việc tắm rửa cũng xong xuôi, mang danh tắm giùm nhưng bản thân lại bị làm tới chết đi sống lại, hai chân giờ phút này run lẩy bẩy đi cũng khó khăn, càng không nói đến phía sau đau rát đến thấu trời, Daniel khi đã trao cho cậu vô số "đứa con" của mình thì cũng ngồi thở phì phò, đem cậu ngâm bồn nước ấm tẩy rửa sạch sẽ rồi mới tới lượt mình. Bước ra đã thấy cậu bất động trên giường, lại gần thì cậu đã ngủ say

Sau cái hôm trong nhà tắm thì Seongwoo đã ra quyết định một tuần làm một ngày, Daniel khó chịu ra mặt nhưng chợt nhận ra là cậu không đề cập đến vấn đề là một ngày làm bao nhiêu lần, anh gian xảo mà gật đầu đồng ý, Seongwoo bất chợt lạnh cả người

_Daniel, em muốn đi thăm Dong Ho - Họ Kang đang ăn cơm, miệng vừa nhấp tí canh đã bị cậu làm ho sặc sụa

Dừng lại bữa trưa, chậm rãi rút khăn lau miệng, chống cằm nhìn cậu hỏi tại sao, Seongwoo thành thật trả lời chỉ muốn thăm hỏi sức khỏe hắn dạo này ra sao, dù biết hắn khi xưa đã có những hành vi không tốt, đã làm chuyện xuýt nữa ảnh hưởng đến tính mạng của cậu cũng như của anh, nhưng giờ vào tù chắc cũng ăn năn không ít, vả lại đối với cậu hắn khá là tốt

_Vậy... chúng ta đi chứ?

Theo yêu cầu của cậu, Daniel đã đưa cậu đến chỗ hắn, nhưng không phải nhà tù mà là nghĩa trang, Seongwoo ngạc nhiên nhìn anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị được đính trên kia anh giải thích

_Với mức án mà hắn phải chịu là 20 năm, nghe mọi người nói vài sau khi vào trại giam thì hắn đã treo cổ tự tử, còn vì sao thì anh không để ý

Cả hai như đã biết lí do nhưng chẳng ai lên tiếng, đặt bó hoa lên tấm bia, thở dài cúi đầu chào rồi quay lưng cất bước

Cả hai lái xe vòng quanh chỉ để hóng gió, cảm giác sảng khoái hơn nhiều, cậu và anh dừng xe ở đâu đó rồi đi bộ ra sông Hàn, cầm theo lon bia mua sẵn ngồi đó nhấm nháp

_Lúc trước cũng chỗ này em đã thấy xe của anh - Seongwoo lên tiếng cắt ngang khoảng không ngột ngạt

_Anh cũng thấy em, nhưng lại ngay lúc hắn ta ôm em

_Em lúc đấy thật sự hụt hẫng khi anh không xuống xe

_Anh rất ghen khi hắn ta thân mật với em

_Anh không phải cố ý theo dõi em đó chứ

_Anh lại nghĩ hai người ra đó để diễn phim tình cảm trước mặt anh

Như suy nghĩ điều gì rồi cả hai nhìn nhau bật cười, quả là có nhiều chuyện thật vô tình. Hoàng hôn bắt đầu lên, bóng hai người cũng kéo dài theo, hòa làm một. Daniel choàng tay qua vai cậu kéo vào lòng, Seongwoo ngoan ngoãn như mèo con nép vào lòng chủ, như vậy mà ngắm cảnh vật xung quanh. Đến khi tối hẳn, cả hai mới lên xe đi về. Vào nhà rồi, cất đồ đạc, thuận tiện cậu hỏi

_Ngày mai anh muốn ăn gì?

_Hừm - Daniel ra vẻ suy nghĩ, lát sau búng tay như đã quyết định được, nheo mắt nhìn cậu - Ăn em có được không?

Seongwoo cười hì hì nhìn anh, anh cũng cười hì hì nhìn cậu, chỉ không biết thế nào có một người bị đá ra khỏi phòng với cái mền cùng cái gối thu lu trước cửa phòng, bên ngoài tiếng kêu ai oán cất lên, còn người bên trong ôm chăn ngủ ngon lành. Cuộc sống của cả hai cứ như vậy mà tiếp diễn

🎉 Bạn đã đọc xong ♡OngNiel♡ Bắt Lầm Người 🎉
♡OngNiel♡ Bắt Lầm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ