Chương 32: Hạ màn

1.4K 118 14
                                    

_Chúng tôi đã theo dõi rất kĩ tình trạng cậu ta, không có dấu hiệu gì cho thấy ảnh hưởng về não bộ cả

_Ông chắc chắn?

_Vâng

_Vậy tại sao em ấy lại không nhận ra tôi?

_Chuyện này... chúng tôi... cũng không chắc

_Mẹ kiếp, đúng là vô tích sự, chắc hay không cũng không biết, vậy thì từ bỏ cái chức chết tiệt này luôn đi - Đột ngột đứng dậy, tay vo hình nắm đấm đập mạnh xuống bàn làm vị bác sĩ kia sợ đứng tim, đã chuẩn bị lao đến mà tặng ông ta một phát cũng may Yoo Suk can ngăn kịp

Hai người phải kéo anh ra khỏi phòng nếu không sẽ có chuyện

_Anh hai, anh điên rồi hả, nóng nảy như vậy thì được tích sự gì cơ chứ? - Cô thật sự không chịu nổi tính cách mấy ngày nay của anh rồi, hở chút là đánh là đấm, là quát tháo là nạt nộ

Bỏ ngang tai lời nói của cô, anh trở về phòng của cậu, thấy cậu vẫn còn ngủ, không dám làm phiền chỉ nhẹ nhàng nhấc chăn ghé sát ôm cậu nằm đó. Chợt, Seongwoo trở mình, vì anh đã chiếm tiện nghi nên giường đã không lớn như ban đầu, sợ cậu té anh vòng tay kéo cậu trở về, ấm áp, đó là cảm nhận của hai người lúc này. Khóe miệng Seongwoo cong lên thật đẹp

Đến ngày xuất viện, Seongwoo nói muốn trở về nhà nơi cậu với Yoo Suk từng sống. Daniel giải thích cùng năn nỉ một hồi cậu mới chịu về ở chung. Kì lạ thay ai cậu cũng nhớ riêng anh là không, Daniel rầu rĩ mấy ngày liền

_Seongwoo, đi ăn không?

_Không

...

_Seongwoo, đi dạo không?

_Không

...

_Seongwoo, em thật sự không có cảm giác hay nhớ gì về quá khứ của hai ta sao?

_Ừ

Nhiều tuần sau, từ hôm xuất viện đến nay vợ chồng Yoo Suk cùng con gái nhỏ rất hay đến thăm, cậu và con gã rất nhanh đã hòa hợp, vui đùa như thể thân quen từ lâu, Daniel nhìn theo mà ghen tị, chỉ mong có thể hoán đổi với cô bé ấy. Lựa thời điểm không có mặt của anh, ba người tụ họp lại một chỗ nói chuyện

_Cậu tính khi nào mới hết giả điên đây? - Yoo Suk bĩu môi hỏi

_Chưa phải lúc

_Vậy khi nào mới là "lúc" của anh? - Cô chen vào

Về điểm này thì anh và cậu đều giống nhau, cứ lảng tránh câu hỏi rồi tự quyết. Thật ra gã và cô đã biết cậu không mất trí từ lâu, từ khi còn ở bệnh viện kia kìa, Seongwoo có nhờ cả hai im tiếng giùm, đoạn hội thoại chợt cắt ngang bởi tiếng động nào đó, cô lật đật chạy ra xem ra là con gái nhỏ đây mà, bồng trên tay ngó nghiêng một hồi chắc không có ai cô mới bước vào, Daniel phía sau vách tường mặt biến đen

Em lại muốn chơi đùa với tình cảm của tôi sao Seongwoo??

Qua ngày sau cậu với anh vẫn bình thường, mọi thứ diễn ra như trước kia

_Anh có quen một bác sĩ rất giỏi từ nước ngoài về đây, ông ta có thể giúp em hồi phục lại đấy - Daniel lên tiếng khi hai người đang ăn trưa, Seongwoo đang tính gắp đồ chợt khựng đũa thụt tay về

_Đồ ăn không ngon à?

_À, ngon

_Nãy giờ em vẫn ăn cơm trắng kia mà, đây, ăn nhiều vào - Daniel mắt nhìn chằm chằm vào cậu, gắp đầy ắp cả chén cho cậu

Seongwoo cảm thấy bữa ăn này lạ lùng vô cùng, nuốt không trôi. Daniel đã gặp riêng cô em hỏi chuyện, đe dọa dữ lắm cô đành đầu hàng khai hết, trong lòng xin lỗi Seongwoo ngàn lần. Chuyện này không thể trách cô quá hiền mà là do ông anh quá dữ mới đúng. Bên cạnh đó còn kéo theo cả ông chồng vô tội kia nữa. Yoo Suk muốn tránh nhưng vì muốn mau chóng chấm dứt chuyện này nên là làm theo. Yoo Suk nghĩ đây gọi là giúp bạn, ừ là giúp thôi. Chỉ tội Seongwoo, không hay khi nào đã bị bán đứng

Hiện giờ Yoo Suk và Hana là tay trong của Daniel. Nếu Seongwoo có chuyện gì nói với gã, dù không muốn cũng phải thuật lại cho Hana, còn cô thì chỉ việc thuật lại cho anh. Cứ vậy, một vòng lẩn quẩn tiếp diễn

_Anh ấy sao lại cứng đầu như vậy chứ, em không hiểu đầu anh ấy chứa gì nữa

_Em ấy đang thử lòng anh đấy mà - Daniel cười trừ

_Dù vậy nhưng cũng lâu lắm rồi đó

_Ừm. Hana, em với Yoo Suk cùng anh diễn một vở kịch nhé

...

_ Ong Seongwoo kia, cậu tính hành hạ tinh thần hai vợ chồng tớ đến khi nào hả. Đã tha thứ thì nói luôn đi, lòng vòng như vậy không mệt sao?

_Cũng đến lúc rồi đấy

♡OngNiel♡ Bắt Lầm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ