Chương 25: Bại lộ

1.2K 94 3
                                    

Dong Ho đẩy vai cậu ý kêu đi thôi nhưng Seongwoo cứ đứng đó mà suy nghĩ vẩn vơ

_Đừng nói cậu muốn đuổi theo anh ta, chẳng phải cậu đã hứa sẽ dành ngày hôm nay với tôi sao?

_Nhưng...

_Đi thôi, đi thôi, về rồi làm lành cũng chẳng muộn

Seongwoo bị hắn kéo đi, vẫn là suy nghĩ vụ vừa nãy. Hắn gọi xe của hắn tới để chở cả hai đi, cậu không nghĩ chỗ hắn tới lại là khu vui chơi

_Lúc trước thấy cậu chơi rất vui, vậy không phải à?

_Không, à phải. Thích, cũng thích

Hôm nay cậu quyết chơi cho đã, chẳng buồn nghĩ tới chuyện kia, Seongwoo muốn bản thân được tự do một chút cũng như cho anh thời gian suy nghĩ lại bản thân, cậu không làm sai thì việc gì phải sợ. Quẳng chuyện kia ra xó xỉnh nào đó, chỉnh đốn tinh thần san bằng tất cả các trò chơi. Kang Dong Ho chỉ đứng bên ngoài nhìn cậu chơi thôi, như ánh mắt trìu mến của người cha nhìn con nhỏ vậy

Bên này, có một người ai cũng biết là ai kia đang buồn não ruột, ườn dài trên bàn tay đập đập vào đầu con chó lúc lắc rồi cứ lảm nhảm vài câu vô nghĩa "tại sao không chạy theo mình", "tại sao không dỗ ngọt mình", "hu hu tại sao" hết than vãn lại quay sang tự suy diễn tự chất vấn "em ấy không yêu mình nữa rồi", "đáng ghét đáng ghét", "tên Dong Ho chết tiệt", "Seongwoo ah, mau về đây điii". Đột nhiên anh đưa mắt nhìn chằm chằm chó con đồ chơi đó rồi bật miệng

_Mày chả quan tâm tao, đồ vô vị

Cuộc vui chơi vẫn chưa kết thúc mà cậu đã có dấu hiệu của cảm lạnh, cứ hắt xì liên tục, để ý thì sắc trời cũng tối, Dong Ho đưa ý kiến cả hai vào một quán cafe để ấm hơn một chút, cậu thấy cũng đúng nên nghe theo. Trên bàn, hai tách cafe nghi ngút khói được đem lên, Seongwoo chỉ hít hương cafe thôi cũng thấy ấm lòng

_Cậu đang quen Daniel? - Bất thình lình hắn hỏi làm cậu tí nữa là phỏng môi, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời

_Anh em họ có đối tốt với cậu không?

_Anh em? Theo tôi biết Daniel chỉ sống duy nhất một mình

_Có lẽ sống bên kia riết tôi không tiếp thu được cách giỡn ở nước mình nữa rồi

_Anh bị sao vậy, nãy giờ anh nói tôi không hiểu gì hết trơn. Anh nói rõ xem nào

_Thì anh em bọn họ là Kang Daniel với Kang Hana đó

Đầu cậu như có sét đánh nổ ầm một tiếng, mong đó chỉ là lầm nhưng nhìn mặt hắn không có gì là dối trá. Dong Ho chưa hay biết tình cảnh hiện tại của cậu cứ thản nhiên nhấm nháp cafe đưa mắt ra quan cảnh bên ngoài. Trời hôm nay cảm giác có chút không tốt, gió thổi mạnh, mây che luôn cả mặt trăng chẳng chừa một kẽ hở, thở dài một hơi vì ngày về thời tiết lại xui xẻo tới vậy

_Anh có thể kể cho tôi biết rõ hơn về hai người bọn họ không?

_Được thôi

Kang Dong Ho thực chất là anh họ của Daniel nhưng vì khi lúc cha mẹ của anh qua đời đã để lại chiếc ghế chủ tịch cho anh nắm quyền thì Dong Ho có phần ganh ghét, dốc hết tâm huyết để cống hiến nhưng lại chẳng mang được lợi gì về cho bản thân, hỏi sao hắn chịu để yên, những tưởng hắn có ý tốt với mình nên đã không đề phòng, ngờ đâu một lần công ty mở cuộc họp đề xuất ra kiểu dáng cách tân của váy cưới, đã thống nhất thời gian chuẩn bị để tiến hành hoàn thành sản phẩm thì số tài liệu khi không bị đánh mất

Vài tuần sau bên phía Paris xuất hiện một nhà thiết kế mới đương đầu mà cạnh tranh với công ty anh. Nhìn người trên tạp chí, tức giận cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể tự trách bản thân đã quá tin người. Kang Dong Ho không kể chuyện này cho cậu biết, hắn muốn trong mắt cậu hắn luôn là người đáng tin cậy

Xuất thân của Hana thực sự là một bí mật mà nhà họ Kang không muốn bất cứ một ai biết cho đến khi nhắm mắt. Lúc gia đình Daniel lập nghiệp, vì tin lời bói toán phán rằng dù có con trai sẽ giúp gia đình giàu sang nhưng hạnh phúc gia đình sẽ lắm trắc trở, thường xuyên xảy ra tranh cãi, cách tốt nhất là nên nhận nuôi một bé gái để xua đuổi xui xẻo đi. Nhưng bé gái đó phải hợp tính với cả ba người, tìm rồi tìm, cũng khá lâu mới có được, cơ mà đứa nhỏ đó lại là con của bạn ông Kang, do nợ nần đầy đầu mà bỏ vợ con ở lại trốn biệt tích, bà vợ vì đau buồn khóc cạn nước mắt rồi cũng tắt hơi thở cuối cùng ngã xuống

Hai ông bà sợ là hai đứa nhỏ không hòa đồng được nhưng mọi chuyện lại xoay theo chiều hướng rất tốt, chúng thân thiết như anh em ruột, chơi đùa suốt ngày, có lẽ Daniel cũng muốn có em gái và ngược lại. Có một khoảng thời gian đầu khi bước sang tuổi dậy thì, Hana suy nghĩ rất nhiều về sự hiện diện của mình và mang họ Kang, được cả gia đình anh chăm lo nuôi lớn, điều đó làm lòng cô nặng trĩu. Daniel hiểu được nỗi lòng của cô mà an ủi, luôn khuyên cô phải lạc quan và xem đó là món quà cô đáng có. Nhờ có anh mà Hana mới lại vui cười và hạnh phúc tới tận bây giờ

_Đó là những gì tôi biết

_Chuyện này anh đừng nói với ai là đã kể tôi nghe rồi nhé

_Em nghĩ tôi như vậy sao?

_ A không... chỉ là

_Tôi biết, chúng ta đi về thôi, cafe cũng nguội hết rồi

Dong Ho tận tâm lái đến nhà của anh kiêm nhà của cậu, lắc lắc tay chào, đợi đến khi Seongwoo vào nhà an toàn mới lăn bánh

♡OngNiel♡ Bắt Lầm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ