Chương 14: Xuống nước

1.4K 116 9
                                    

Trở về khách sạn, cậu quyết hỏi cho ra lẽ vụ vừa rồi, hừng hực chạm tay vào chốt cửa, vặn hoài mà cũng không thấy mở, cục tức theo tay mà đập cửa rầm rầm, các phòng bên cạnh phiền hà ra ngoài chửi rủa. Ong Seongwoo quê độ chỉ còn nước sang phòng vợ chồng họ Yoo tìm cách. Tiếng tin nhắn vang khi cậu sắp sửa gõ cửa phòng họ

"Tính nhờ hai người họ sao, cậu có biết mấy giờ rồi không, giả như họ đang âu yếm bị cậu làm mất vui thì sao. Hay vầy đi, cậu xin lỗi tôi biết đâu tôi cho cậu vào ngủ, thế nào?"

Cậu trợn mắt há hốc mồm với cái điều kiện vô cùng là vô lí đó, cậu không làm sai mắc gì phải xin lỗi, người xin lỗi đáng ra là anh mới đúng, đầu tiên đã biết cậu mù đường mà còn vô tâm bỏ cậu, thứ hai là kiếm chuyện phá nát cây kem ăn dở của người ta

"Tôi không cần"

"Lưng cậu còn đau chứ, nằm sôfa dưới sảnh chắc không sao đâu ha"

"Mặc kệ"

Kang Daniel bên này bực muốn chết, cậu thế nào lại trả treo như vậy, chắc đè ra làm thêm một phát cho khỏi đi luôn quá

"Nghe nói cậu về là xem mắt liền thì phải. À mà còn là ngày mai đúng chứ"

"Liên quan gì anh"

"Ừ thì không liên quan, cơ mà chắc cậu quên từ đây về đó ít nhất cũng 7,8 ngày bay. Nếu vậy để con gái người ta đợi rồi kêu hủy thì có phải quá thất lễ không?"

Không nói cậu cũng không nhớ, trời đất. Nhanh tay gọi cho mẹ rồi giải thích, cũng may chưa có thông báo cho nhà gái ngày hẹn, không thì toi rồi

"Gọi rồi à, tôi đang nghĩ có nên rút ngắn thời gian bay cho cậu hay không a"

Anh giỡn tôi sao!!!!!

"Chủ tịch, nếu có thể anh giúp tôi được không?"

"Để coi thành ý cậu thế nào đã"

Ong Seongwoo lòng kìm nén, nhịn, phải nhịn. Là đàn ông phải biết bao dung

"Tôi xin lỗi"

"Nhắn tin thôi thì làm sao thấy được thành ý"

"Vậy anh phải mở cửa đi chứ"

Cánh cửa mở từ từ mở ra, bên trong một màu đen bao phủ, chẳng khác nào cảnh tượng trong mấy bộ phim ma. Phóng lao phải theo lao, Ong Seongwoo bước vào tìm công tắc, đèn mở đã thấy anh ngồi trên ghế đọc báo, ây, có gì đó sai sai, mắt có tinh cỡ nào thì đèn tắt làm sao có thể thấy chữ chứ, chủ tịch à anh có phải thành tinh rồi không

_Chủ tịch, ngài cho tôi xin lỗi, ngài bắt tôi làm gì cũng được, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho - Seongwoo lễ phép hạ giọng, miệng thì nói vậy chứ trong đầu đang rủa xả ngàn lần, lỗi lỗi lỗi con khỉ khô nhà anh, ngày nào đó tôi sẽ trả thù

_Haizzzz, biết lỗi là được, đi ngủ thôi, giữ sức mai về

_Cảm ơn ngài - Đúng là đồ thần kinh

Seongwoo không biết lời nói của cậu có thể rước thêm của nợ nào đó về nhà. Cậu vẫn lên giường ngủ như thường và Daniel vẫn khỏa thân như cũ. Chỉ hôm nay thôi là thoát được con người trần trụi này rồi, mong là vậy

♡OngNiel♡ Bắt Lầm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ