Chương 13: Xem mắt

1.5K 121 2
                                    

Lần đầu được ra nước ngoài, lần đầu được đi đến cái nơi gọi khu vui chơi. Nhà nghèo nên từ nhỏ Seongwoo chỉ biết cố gắng học hành, ấp ủ ước mơ sau lớn lên sẽ có công việc ổn định để phụ giúp gia đình. Vượt qua bao nhiêu trắc trở nay cuối cùng cũng thực hiện được. Giờ là lúc để cậu giải tỏa những căng thẳng. Daniel từ xa nhìn cậu chẳng khác gì đứa nhỏ lên ba, cứ lâu lâu lại giật mình, hứng khởi bởi nhiều thứ, nghĩ cậu thật đáng buồn

_Chủ tịch, ngài xem ngài xem cái vòng đu kia kìa. A, nữa này nữa này, woa, lạ thiệt đó - Seongwoo lưng tưng chạy vòng quanh mọi chỗ

Ngay lúc đó vợ chồng Yoo Suk cũng ở đó, bọn họ đang cưỡi vòng quay ngựa gỗ. Ngay khi bọn họ chơi xong Seongwoo cũng đã kịp mua vé, và đương nhiên người thanh toán là anh. Gặp mặt nhau, Hana liền chạy đến

_Cẩn thận đi chứ, động thai thì thế nào!

_Anh đừng lo, con em em biết. À mà Seongwoo đâu rồi, ảnh không đi với anh hả?

Kang Daniel nhìn về hướng cậu, hai người cũng nhìn theo rồi quay lại. Ba người nghĩ Seongwoo còn lâu mới ra nên tìm một quán bên đường mà nói chuyện. Seongwoo chơi xong chạy lại chỗ cũ chẳng thấy ai, giữa nơi đất lạ người đông cậu chỉ muốn bật khóc ngay và luôn. Cũng may có người cũng cho là quen tới giúp

_Sao lại gục người ở đây thế? - Người đàn ông cười hiền từ nhìn cậu

Mải lo nói chuyện mà quên mất thời gian, đến khi điện thoại trong túi rung lên mới cắt ngang ngừng lại. Thấy trên màn hình là số lạ anh tắt đi, số đó lại gọi thêm lần nữa, anh bực dọc cất máy nghe

_Đằng ấy ở đâu đấy?

_Liên quan gì anh, có gì thì nói không thì cúp

_Ấy ấy ấy đợi đã, tôi chỉ tính hỏi cậu có quên con mèo nhỏ nào ở đây không thôi

_Mèo nhỏ? Ong Seongwoo? - Đầu dây bên kia chẳng đáp lời, giây sau chỉ nghe tiếng tút tút

Daniel gấp gáp đi ra khỏi quán, Yoo Suk với Hana cũng đi theo, hỏi chuyện mới biết Kang Dong Ho đang ở đó, cả ba lại càng bước nhanh hơn. Đến nơi chỉ thấy cậu đang ăn kem ngon lành, còn đong đưa chân vui vẻ nữa chứ

_Hắn ta đâu?

_Anh Dong Ho ạ, anh ấy đi rồi. Ban nãy không thấy chủ tịch đâu, cũng may nhờ ảnh gọi cho ngài đấy. A, hai người cũng ở đây nữa à

Daniel tức giận quơ tay đẩy cây kem xuống đất rồi đi ra khỏi chỗ, Ong Seongwoo đơ người chẳng hiểu sao anh lại có hành động đó, bực tức tính lao tới động tay động chân với anh cũng may vợ chồng Yoo Suk can ngăn. Vài phút sau bên kia đường vang lên tiếng kèn xe hơi kêu inh ỏi, ba người đi tới

_Lên xe - Daniel ra lệnh

_Không, tôi không cần - Seongwoo khoanh hai tay mặt ngửa trời từ chối

_Hai người có lên không?

Seongwoo trừng cả hai, Yoo Suk Hana cũng rối lắm chứ, cả hai có thôi đi không, đừng có làm tụi tôi khó xử như vậy chớ. Nếu để cậu một mình ở đây chắc chắn là không ổn rồi

_Bọn em...ờm...ở lại với anh ấy vậy - Seongwoo ngoài mặt thì ra vẻ bất cần cơ mà thực chất trong lòng mừng muốn chết

_Được

Chiếc xe phóng một cách nhanh chóng chỉ chừa lại khói bụi. Nhờ vậy mà phải mất tiền đi taxi về lại khách sạn. Trên xe điện thoại Seongwoo đổ chuông, nhìn tên thấy hiện lên chữ "mẹ", cậu bật máy ngay

_Alô, mẹ ạ... Con đang ở nước ngoài... Không thích...Được rồi được rồi, mẹ đặt chỗ đi, mai con về rồi... Tiền cước mắc lắm tắt máy đi mẹ, yêu mẹ, bye

_Sao vậy? - Thấy cậu thở dài liên tục gã hỏi

_Mẹ bắt tớ xem mắt, chán quá

Hana nghe xong liền cầm máy gửi tin cho anh, Daniel coi xong chẳng có biểu hiện gì, đến biểu cảm cũng bình thường chẳng thay đổi. Phía này, Seongwoo chỉ hắt xì liên tục

♡OngNiel♡ Bắt Lầm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ