Phải công nhận tác phong làm việc của nhân viên công ty anh làm việc rất nhanh gọn, hình ảnh chụp xong, chỉnh sửa vài lần đã có người đem nộp lên cho anh, Daniel chẳng hứng thú gì với những tấm hình chụp kiểu này, nhưng hôm nay không biết vì điều gì anh lại lật nó ra, hiện trong mắt anh là hình ảnh của cậu đang tạo dáng khá chuyên nghiệp, đã vậy còn chụp hình cưới chung với người mẫu nữ nữa chứ
Thân mật, quá sức thân mật, nhìn đi nhìn đi, hai người một trai một gái không quen không biết sao có thể động chạm tự nhiên như vậy được, còn cười tươi như hoa thế kia, chán ghét lật sang trang tiếp theo, lần này Daniel không chịu nỗi nữa rồi, ảnh giường chiếu chình ình trước mặt như trêu ngươi anh, lửa giận bùng cháy, muốn bắt cậu tới mà hỏi tội tại sao lại dám làm loại chuyện này, mà nghĩ lại thì cả hai chưa là gì của nhau thì lấy đâu ra tư cách gì để hỏi. Đợi đó, anh sẽ lưu lại bằng chứng mà trừng trị sau
Seongwoo sau khi chụp xong lật đật chạy về, Hana nói cậu cứ bình tĩnh, chủ tịch sẽ không trách mắng nhưng với cậu - một người luôn làm đúng quy tắc thì không thể như vậy, chỉnh trang lại rồi bấm nút xin vào, được sự đồng ý cậu bẽn lẽn mở cửa, thấy anh ngồi đó hàn khí lạnh băng, cậu sợ hãi nuốt nước bọt một ngụm, mồ hôi chảy đầy trán, bản thân làm nên tội gì sao
_Hình cậu chụp ổn đấy chứ - Nói rồi anh thảy xấp hình vào người cậu
_Cũng...cũng không có gì - Cậu gãi đầu cười trừ, cảm thán anh biết nhanh thật
Lại còn cười, được chụp với gái vui đến thế ư, Daniel hậm hực bỏ ra ngoài, Seongwoo nhìn theo chẳng hiểu gì, đành im lặng
Chớp mắt đã tới ngày cưới, mọi thứ được chuẩn bị linh đình, cô với bộ váy trắng tinh khiết làm nổi bật vẻ đẹp của mình, cầm bó hoa hồng trên tay từng bước đến lễ đường, bao nhiêu ánh mắt trầm trồ khen ngợi ngoái theo, Yoo Suk lòng bồn chồn không yên, hai người trao cho nhau cái nhìn ngọt ngào, cùng nhau thề nguyện và kết thúc bằng một màn thảy hoa, bó hoa bay lên cao rồi đáp thẳng xuống đầu Seongwoo, cậu kịp la lên một tiếng rồi chụm người xuống ôm đầu, quan khách được trận cười nghiêng ngả, cô dâu chú rể cũng vừa thấy hài vừa thấy thương
_Có sao không? Có sao không? Xin lỗi anh, em không nghĩ nó lại bay vô ý đến vậy
_Ày, không sao, anh ổn mà. Mọi người tiếp tục đi
Ong Seongwoo xua tay rồi đi đến ghế ngồi, nhạc mở lên Yoo Suk cùng Hana ra giữa sân khấu âu yếm chìm đắm khiêu vũ. Anh cầm ly rượu vang đi đến bên cậu, khẽ ngồi, Seongwoo quay sang giật mình nhìn anh
_Sao lại ngạc nhiên như vậy, tôi cũng đến chúc mừng cho hạnh phúc của nhân viên mình đấy thôi, lạ lắm à
_À không - Cậu khép nép dịch sang bên
Buổi tiệc kết thúc, ai nấy cũng đều say bí tỉ, Seongwoo khụt khịt mũi chào tạm biệt Yoo Suk, vậy là kể từ bây giờ nhà trọ sẽ chỉ còn một người, không ai làm phiền cậu nữa rồi, vậy cũng tốt, Daniel cũng không phải nhức đầu với cô em nữa, biết vậy cho cưới sớm có phải tốt hơn không. Không hẹn mà cả hai đều đồng thanh thở phào
Lúc nãy đi là có người chở, nhưng giờ ai đâu mà đưa về, gặp cậu mù đường không mang theo tiền, có cần phải xui tới vậy không, Seongwoo cúi mặt ủ rũ mà đi
_Có cần tôi chở một đoạn không? - Daniel hạ cửa kính, chẳng buồn quay mặt hỏi
Chảnh quá, đó là tất cả những gì cậu nghĩ trong đầu bây giờ, vì đang phải ở trong tình thế được coi là khó khăn nên cậu mới chấp nhận lên xe, cả đoạn đường không ai nói gì, im lặng quá thể cậu ngủ lúc nào không hay
_Tới rồi, Seongwoo, dậy đi
_Hả hả, ờ ờm, cảm ơn chủ tịch, ngài về an toàn
Ong Seongwoo dụi mắt đứng dậy vào thẳng nhà, Daniel nhìn theo mặt đen như lọ nồi, chỉ vậy thôi sao, không thèm mời anh vào nhà uống tách trà hay ly nước được à. Quoành đầu xe đem theo buồn bực đi theo, chạy ra phía chân cầu ngồi đó hứng từng đợt gió mát lạnh. Ong Seongwoo thả mình lên giường, chợp mắt nhưng sực nhớ điều gì liền bật dậy
_Sao anh ta biết nhà mình, bộ trước khi lên xe mình nói hả, không, không phải, hay anh ta là người đã phái người bắt mình, anh ta là anh của Hana, là người... không thể nào
Lật đật gọi cho Yoo Suk, nhờ gặp Hana
_Chủ tịch có phải anh của em không?
_Hử - Đang chuẩn bị động phòng khi không Seongwoo gọi đến làm tuột hết hứng, cô không vui chút nào
_Chủ tịch là anh của em đúng chứ?
_Không, em đã nói là ảnh ra nước ngoài rồi mà
_Vậy tại sao chủ tịch lại biết nhà anh?
_Em nói ảnh biết, em biết anh không ai chở cũng không biết đường nên nhờ ảnh đưa về giùm, sao thế?
_À à không, anh chỉ hỏi vậy thôi, dù gì cũng cảm ơn em - Điện thoại liền tắt
Giờ thì cậu an tâm ngủ rồi, không phải thì tốt, không phải thì tốt
_Tiếp tục chứ em - Yoo Suk mân mê đùi cô, đầu ngả lên vai cô thì thầm
_Không, mất hứng rồi
_Ong Seongwoo, mày chết đi - Ở nơi nào đó vang lên tiếng thét ai oán của một người đàn ông như tiếng lợn bị thọc huyết. Ong Seongwoo hắt xì liên tục, nhủ thầm trời trở lạnh, cảm rồi, kéo chăn lên cao tiếp tục ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
♡OngNiel♡ Bắt Lầm Người
FanfictionAnh bắt lầm người, sau lại có ý với người ta. Một mực tìm cách theo đuổi, cậu lâu sau mới biết người bắt mình là anh, ghét đến thấu xương. Lỡ yêu rồi, giải quyết thế nào đây???