Chương 21: Bị ngăn cấm

1.3K 104 7
                                    

Nhìn con trai nấp phía sau mà bấu víu đuôi áo người đàn ông lạ mặt. Ông càng điên tiết hơn, thân là nam nhi lại để một nam nhi khác che chở, loạn quá rồi, đồ không biết hổ thẹn

_Ong Seongwoo mày ra đây, đừng tưởng núp sau lưng thằng chết tiệt này là ngon. Hôm nay tao không dạy này nên thân tao không phải cha mày

_Ông, bình tĩnh đã ông, có gì từ từ nói - Bà biết một khi chồng bà đã giận lên thì có trời mới cứu được

_Giờ nước này còn bình tĩnh, tất cả là do bà không biết dạy con, tôi động tay thì bà cản, nuông chiều cho lắm nên giờ nó mới thành ra như vầy

Không chần chừ lâu ông hung hăng đi tới giựt lấy tay cậu kéo ra, Daniel cũng chẳng vừa nắm tay còn lại kéo về, hai bên giằng co qua lại, Ong Seongwoo tưởng rằng tay cậu sắp đứt tới nơi, dùng hết sức bật lại. Cha cậu vì mất đà mà xém ngã, may có vợ ông nhanh tay đỡ kịp. Cậu lo lắng chạy tới đã bị ông đá đi, phần hông đập mạnh vào lưng ghế làm cậu đau đến điếng người, chưa kể phần bụng cũng quặn lên, nhíu chặt chân mày ôm bụng ngã xuống. Daniel không kịp ngăn cản nên mới để xảy ra cớ sự này, đau xót ẵm cậu đi thẳng lên lầu, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi gọi cho bác sĩ gia đình đến chữa trị

Sau cú đá đó cơn giận cũng tan một nửa, thấy bản thân có phần quá đáng ông và bà lập tức chạy theo, Daniel bên trong cũng vừa bước ra lại chạm mặt

_Seongwoo nó sao rồi hở cháu? - Bà là người lên tiếng

_Bác sĩ đang chuẩn đoán, các người nên cầu mong là cậu ta bình an đi. Hai người đi đường xa cũng mệt rồi, tôi sẽ kêu người chuẩn bị phòng cứ việc nghỉ ngơi - Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén cứ nhắm thẳng vào đối phương, cả hai chợt lạnh sống lưng, chẳng dám hó hé lời nào, cứ nghe đó mà làm theo

Giờ cơm chiều đến, hai ông bà được mời xuống dùng bữa, Seongwoo và Daniel đã ngồi đợi từ lâu, thấy cha mẹ xuống cậu liền đứng lên lễ phép chào

_Con...con không sao chứ? - Bà Ong tâm trí đâu mà giận hờn, nhìn con mình mặt xanh xao, chạy tới hỏi

_Con không sao, ba mẹ ngồi đi

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, vì dù có ăn cũng chẳng ai nuốt nổi, sau chuyện hồi trưa bà cũng đã quở ông một chập nên không sao nữa rồi. Bốn người ngồi lại để bàn tính chuyện cậu và Daniel. Không thể nói ông đã hết giận nhưng nghĩ kĩ phận làm cha mẹ điều yên tâm nhất là thấy con mình được hạnh phúc, thêm vào đó khi còn trên phòng bà cũng nói giúp không ít. Muốn sao thì tùy vậy

_Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

Dù có ấn tượng không mấy tốt đẹp về ông, nhưng nghĩ đó là cha của người yêu mình nên đành trả lời vậy

_Cháu hai mươi ba

_Hai mươi ba? - Tuổi trẻ tài cao, ông có phần nể phục

_Anh hai mươi ba thật hả? - Bên cạnh Seongwoo đang uống nước bị anh làm sặc, không nghĩ anh lại nhỏ tuổi hơn mình

_Kìa con, chỗ đàn ông con trai người ta nói chuyện - Cậu ấm ức quay đầu nhìn mẹ, con cũng là con trai mà, tổn thương quá nha

_Cậu thật sự yêu con trai tôi? Như vậy không phải sai trái lắm sao?

_Thật, tất nhiên là thật. Còn về việc sai trái, cháu chẳng thấy gì sai cả, thời đại này nam nam yêu nhau là chuyện hết sức bình thường. Ra đường có nhiều người ủng hộ hơn là phản bác đó bác à

Nghe chàng trai trước mặt nói cũng có lí, nên ông hơi mềm lòng nhưng vẫn gặng hỏi thêm

_Đàn ông bên nhau sẽ không có con được. Chúng tôi già rồi cũng mong muốn có cháu chắt ẵm bồng

_Công nghệ hiện nay rất tiên tiến. Hai bác không cần lo

_Được. Nhưng còn một chuyện tôi muốn hỏi

_Bác cứ nói

_Trong hai đứa, ai đóng vai vợ ai đóng vai chồng? - Mất con trai nối dỗi rồi ông cũng không muốn con mình mất luôn vị trí của một thằng đàn ông, hàng xóm có nói nghe âm thanh kì lạ cũng chẳng biết đứa nào trên dưới nên ông hơi thắc mắc

Cậu không nghĩ cha lại hỏi chuyện tế nhị như vậy, đừng để cậu mất mặt như vậy chứ, Ong Seongwoo đá chân anh một cái, Daniel phì cười, ông Ong nhìn biểu cảm của chàng trai cũng tự biết câu trả lời, thở dài rồi nhìn thằng con lắc đầu chán nản. Cậu đần mặt không hiểu, Daniel chưa lên tiếng mà, anh ta chưa nói gì mà, trong tâm khóc ròng một dòng sông

_Tôi có một điều kiện - Lần này bà Ong mở lời, thấy Daniel nhìn sang bà nói tiếp - Trong khoảng thời gian ở đây tôi mong hai đứa đừng ngủ chung cũng đừng thân mật quá mức

_Tại sao? - Hai người đồng thanh hỏi, cơ mà tiếng cậu lại lớn hơn, anh vui vẻ nhìn cậu tiện tay véo cái má tròn tròn kia

_Haizzz, mẹ với ba con đồng ý cho quen nhưng về việc kia, khụ khụ, có phần chưa thích ứng được, đợi ba mẹ về rồi hai đứa muốn sao cũng được

Daniel thất vọng nhưng vẫn ráng giữ vẻ mặt bình ổn nhất có thể, cũng lâu rồi chưa được ôm cậu, lâu rồi không gần gũi ngửi mùi hương cơ thể cậu, giờ lại bắt chia cách tiếp sao mà chịu nổi. Thôi được rồi, coi như ăn chay vậy, đi làm cũng được vài miếng đậu hủ không phải lo

_Được thôi, cứ làm như bác nói

♡OngNiel♡ Bắt Lầm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ