Chương 23: Tại cái miệng

1.4K 92 0
                                    

Sau vài tháng thăm con thì cũng đến lúc ông bà Ong phải chào tạm biệt về nhà. Đến sân bay đôi bên cứ quyến luyến bịn rịn, bà Ong với cậu tính cách như nhau, người gì lại dễ mít ước, cứ sụt sùi không dứt. Còn ông Ong với Daniel thì nói vài lời rồi cũng thôi, đa phần là dặn dò quan tâm tới thằng con của ông là nhiều. Khi hai người kia mất hút sau cánh cửa thì cậu cũng đã ổn định lại tâm trạng

_Seongwoo, từ giờ chúng ta lại được ngủ chung rồi - Trong câu nói bất giác làm cậu hơi nghi ngờ gì đó

_Hmmm, ở đây ồn quá ha, chúng ta đi thôi

_Đừng có giả vờ như vậy chứ! - Ai chứ anh biết cậu quá mà - Seongwoo à, cũng lâu rồi đó, kể từ lần đầu trong nhà em thì chẳng còn đêm nào nữa, tủi thân quá đi

Biết là anh giỡn nhưng điều đó vô tình làm cậu nhớ lại một hồi ức không mấy tốt đẹp kia. Đó là lần đầu của anh, còn cậu thì. Lần đầu, câu nói đó cứ chạy vòng quanh trong đầu cậu, tự cười bản thân thật dơ bẩn, cái lần đầu của cậu đã bị tên vô nhân tính nào đó lấy mất rồi. Kang Daniel luôn thành thật, quan tâm tới mình nhưng mình lại lừa dối lòng tin đó, có đáng không. Seongwoo sợ, sợ anh sẽ biết chuyện mà khinh rẻ cậu. Cậu yêu anh, chính xác là vậy, cậu chắc chắn rồi

Trên đường Ong Seongwoo cứ đưa mắt ra bên ngoài, tay gác cằm cảm nhận làn gió lay. Daniel một tay lái, tay kia nắm lấy tay còn lại của cậu, cứ vậy không ai nói tiếng nào. Được nửa đoạn đường cả hai tấp vào siêu thị tiện lợi để nghỉ ngơi, Daniel để ý kĩ cậu từ lúc lên xe đến giờ, chỉ cắm cúi nhìn bên ngoài không thôi, giờ vẫn vậy, sắc mặt cũng không ổn tí nào

_Có sao không Seongwoo? - Hỏi nhiều lần chẳng thấy cậu hồi âm, anh kiên nhẫn quơ tay qua lại, mắt cậu chỉ nhìn vô định theo đường thẳng, Daniel cố ý búng tay, nhờ vậy mà cậu mới tỉnh lại

_Hả, gì, anh nói gì hả?

_Em không sao đấy chứ, có phải bệnh rồi không, anh đưa em vào bệnh viện

_Không...không cần

_Người em lạnh quá, sao đấy, sao lại khóc. Ngoan - Daniel thấy cậu cứ ấp úng, khóe mắt lại rưng rưng, nghĩ có phải cậu đau chỗ nào hay không, nắm tay cậu nhưng lại lạnh như băng, anh lại càng lo hơn. Ôm cậu vào lòng chẳng biết phải làm gì tiếp

_Chúng ta về đi, về nằm một chút tôi khỏe ngay thôi

Daniel biết tính cậu cứng đầu nên chiều theo. Về nhà Seongwoo cứ vậy vào phòng là ngủ ngay, anh xuống bếp nấu cháo rồi ra sôfa đọc báo đợi cậu dậy. Ngủ được một lát cậu thức, ban nãy đi đường cậu cũng không ăn được bao nhiêu nên giờ bụng hơi đói, anh thấy cậu đi xuống liền đi tới dìu cậu vào bàn ăn, múc cháo ra tô đem lại cho cậu, ngồi ghế bên cạnh nhìn thôi

_Tôi cũng đâu phải người bệnh mà dìu

_Anh lo cho em thôi. Mà nè, chúng ta quen nhau lâu lắm rồi đó, em cứ xưng tôi tới khi nào đây hả?

Ừ ha, quen cũng lâu rồi, cứ dùng cách nói cứng ngắc này cũng không hay, tự hứa sẽ sửa mà quên mất

_Tôi...ừm...em sửa là được chứ gì

Kang Daniel lộ rõ sự vui sướng trên khuôn mặt, cậu nhìn theo cũng hạnh phúc lây. Hai người quyết định dùng ngày nghỉ này mà ngồi ở nhà chụm đầu vào màn hình TV coi phim kinh dị, Ong Seongwoo Kang Daniel đều không sợ, nhưng cậu cũng cố tình ngả đầu lên vai anh dụi dụi, Daniel mỉm cười xoa đầu cậu như đứa trẻ, hai người dính sát vào nhau, ấm áp quá, Seongwoo chỉ nghĩ được có thế, lại dụi đầu sâu hơn

Phim kết thúc, cậu với anh đi lên phòng, Seongwoo đã để ý lâu lắm từ khi vào nhà anh, phía bên kia cầu thang có một căn phòng như bao căn phòng khác, nhưng tại sao lại khóa, cậu không giữ được tò mò mà hỏi anh. Câu trả lời chỉ nhận được là phòng trống, không đáng để quan tâm. Seongwoo bằng mặt không bằng lòng, phòng trống tại sao lại khóa, nhưng anh đã nói như thế chẳng lẽ lại so đo điều nhỏ nhặt ấy. Gát chuyện đó qua sau đầu, theo anh đi ngủ

_Em đem cái này xuống phòng tổng giám đốc giúp anh - Daniel trượt chân ghế qua chỗ cậu, đặt nhẹ xấp hồ sơ lên bàn cậu

Seongwoo làm theo, đi xuống phòng cô, gõ cửa rồi bước vào

_Chủ tịch gửi cô tài liệu này

_Quen biết không à, cô gì mà cô. Kêu em như bình thường là được rồi

_Công việc mà em - Đáng lí chỉ đưa thứ cần đưa xong là về nhưng cậu cứ do dự chần chừ

_Anh có chuyện muốn nói hả? - Theo giác quan của con gái thì cô rất tinh nha, thấy anh hơi giật người là cô biết rồi - Anh nói đi

_Cũng không phải chuyện gì quan trọng, anh chỉ muốn hỏi là...ừm...anh em khi nào thì về đây?

Hana thất kinh nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt ban đầu, hẳn là Daniel lại nói gì không hay rồi đây. Cô cười tươi rói trả lời cậu

_Ảnh không về nữa. Anh lo chuyện kia bị lộ sao, đừng nghĩ tới, bình thường đi, mà cho dù ảnh có về chắc cũng chả nhớ chuyện kia, qua lâu rồi - Dứt câu, cô đẩy đẩy cậu ra ngoài, trên miệng vẫn còn lầm bầm trấn an cậu

Hana đã nói như vậy, cậu cũng an tâm phần nào, trở lại bàn làm việc của mình anh thấy sắc mặt cậu đã đỡ hơn hôm qua, Daniel ngắm cậu một lát rồi quay vào làm việc tiếp, tiếng tin nhắn vang lên, người gửi là Hana - cô em gái đáng yêu của anh

"Ya, hết giờ làm việc gặp em, em phải may cái miệng của anh lại mới được"

"Lại gì nữa đây cô nương, lo mà chăm sóc bụng bầu của cô đi, gần sabh mà cứ đi lung tung"

"Nếu không phải vì chuyện của anh thì em cũng không rảnh mà quan tâm, nhớ đó, hết giờ xuống quán cafe đối diện gặp em"

Daniel suy ngẫm không biết cô lại giở trò gì, chuyện của anh? Chuyện của anh thì làm sao, liên quan gì tới cô. Thở dài với tính tăng động bất thường của cô, người anh này phải nghe theo thôi

♡OngNiel♡ Bắt Lầm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ