Seongwoo như thường lệ dậy sớm làm đồ ăn sáng, thấy anh còn đang ngủ nên không đánh thức. Hôm qua cậu có ngủ được miếng nào, cái thứ kia cứ rục rịch sau mông cậu, bên dưới đã không yên mà bên trên cũng vậy, hơi thở của Daniel cứ phả sau gáy cậu. Giường đã nhỏ anh còn chiếm tiện nghi, lâu lâu lại nhích ra nhích ra, mém là cậu bay xuống sàn đất lạnh may là từ đầu tới cuối anh đều ôm cậu ngủ, nhờ anh mà giờ hai mắt cậu chẳng khác nào gấu trúc, tất cả đều nhờ phước lành của anh mà được như vậy
Buổi hẹn tới tối mới gặp, hôm nay được nghỉ để dưỡng sức nên sau khi ăn uống no nê thì chẳng còn việc gì để làm, Seongwoo cảm thấy nhàm chán quá đi. Mở TV tay ôm gối đặt hộp bắp rang lên rồi ngồi nhâm nhi, ăn hết lại đi kiếm gì bỏ miệng, mới đây đã chuyển trưa, Seongwoo coi đến mỏi mắt thiếp đi. Giờ thì Daniel mới dậy, mặc mỗi cái quần đùi rồi ra ngoài, thức ăn cũng nguội mất tiu đành đem hâm nóng, trong khi chờ thức ăn anh đi đến sôfa nhìn cậu, tay cầm điều khiển bấm tắt, khum người xuống hôn lên môi cậu, tính ra bản thân anh đã bao nhiêu lần ăn đậu hủ người ta rồi, chắc cũng kha khá
Lần đầu được ăn thức ăn do chính tay cậu nấu, mùi vị thơm, vừa miệng, hảo nào cô em cứ thích ăn. Mặc dù hâm lại nhưng vẫn ngon, có cậu bên cạnh chắc chắn không lo đói. Trời dần ngả chiều, Seongwoo chợt giật mình khi nghe âm thanh ầm đùng từ đâu đó, ra là trong TV à
_Mấy giờ rồi cà?
_Mười phút nữa 8h, sao đấy, cậu có hẹn à
_Anh nói gì, gần 8h rồi hả, chết tôi chết tôi, trễ mất - Cậu cuống cuồng dọn dẹp chỗ ngủ, như con lật đật song phi vô phòng sửa soạn tóc tai, quần áo. Nếu giờ này đón xe buýt không chừng sẽ trễ mất, lần đầu gặp mặt không nên để ấn tượng xấu chứ
Seongwoo cố gắng lấy can đảm nhờ anh chở cậu tới điểm hẹn, trước giờ cả hai gặp nhau là cãi lộn om sòm, nay lại mặt dày xin anh, không phải vì tương lai sau này có chết cậu cũng chẳng thèm nhờ vả. Daniel cười hắt đồng ý. Tới nơi cậu và anh cùng vào, Seongwoo thắc mắc nhìn sang, muốn nhắc nghĩa vụ của anh hết rồi, sao không về
_Tôi có hẹn - Ra là có hẹn nên mới dễ dàng đồng ý cho cậu quá giang, chẳng tốt lành gì
Nhìn chiếc bàn đã đặt vẫn còn trống, Seongwoo mừng thầm trong bụng, ngồi đợi hơn khoảng nữa tiếng chẳng thấy người, nhân viên lại hối thúc cậu chọn món, từ chối hoài cũng kì nên đành chỉ đại rồi đợi tiếp. Daniel ngồi ở một góc khá tối, Seongwoo lại nghĩ anh đặt phòng VIP nên không để ý, có mà cho anh thấy cảnh tượng bây giờ thật quê lắm, món ăn được bày lên nhưng vẫn chưa thấy cô gái nào tới, Seongwoo xem chừng bỏ cuộc
_Cho hỏi có phải anh là Ong Seongwoo không, xin thứ lỗi vì đường kẹt xe quá? - Đằng sau có một bàn tay mềm mại chạm vào vai cậu
_A dạ phải, mời...mời cô ngồi - Seongwoo tay run kéo ghế để cô ngồi xuống, xong cũng quay về vị trí của mình
Buổi hẹn diễn ra êm xuôi, cả hai cười nói như thể thân quen lắm, Seongwoo cảm thấy đối phương khá hợp với mình, từ công việc cho tới sở thích. Chưa gì cậu đã liên tưởng tới tương lai sau này, nhà ba người hạnh phúc sống ấm êm, giấc mơ bị đánh tan khi cô xin phép vào nhà vệ sinh có việc
_Tiếp theo làm sao thưa chủ tịch?
_Được rồi, tôi đã sắp đặt sẵn nơi để cô trốn ra ngoài, cứ theo đó mà làm
_Dạ vâng
Cậu chỉ nghĩ con gái thường thì sẽ trang điểm dặm phấn lại nên vẫn ngồi đợi, nhưng sao lâu thế mà vẫn chưa ra, cậu lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không, nhanh chóng đứng dậy. Bồi bàn lúc nãy đi đến đưa anh một bao thư, nội dung chỉ nói rằng cô có việc đột xuất nên về sớm, bữa ăn cô cũng trả rồi, có gì cô sẽ liên lạc sau, Seongwoo buồn rầu cất bao thư vào túi áo rồi lẳng lặng ra về
_Xong rồi hả?
_Phải, xong rồi - Seongwoo nghĩ phải chăng ai cũng thích xuất hiện sau lưng cậu hay không, sau này cậu nên cảnh giác mới được
_Nhìn mặt cậu có vẻ không vui, bị đá rồi à? - Daniel mặt bỡn cợt nhìn cậu
_Anh mới là người bị đá, cả gia đình anh mới là người bị đá - Ong Seongwoo tức giận rủa xả một hồi rồi đi tới chỗ chờ xe buýt
_Lên xe tôi chở
_Tôi muốn một mình, anh về trước đi
_Cũng được
Trời cũng tối rồi, đặt biệt nhà cậu chọn nơi cao cấp như vậy lâu lắm mới có xe buýt chạy ngang, có mà đứng tới ngủ quên mất. Ông trời như trêu ngươi cậu mà xả xuống một đợt mưa, Seongwoo chỉ còn gào thét trong lòng. Từ xa bóng dáng xe hơi ấy đi đến
_Còn không mau lên, muốn bị cảm lắm sao? - Đôi khi anh nghĩ cậu có phải ngốc bẩm sinh hay không lại thích dầm mưa như vậy, cậu có số anh mà sao không gọi
_Cảm ơn anh
Đường về nhà hôm nay cứ như kéo dài, Daniel biết lúc nãy đùa có hơi quá nên mở miệng xin lỗi, Seongwoo đang không vui nên khi nghe anh xin lỗi không hiểu sao bất giác khóe miệng hiện lên ý cười
BẠN ĐANG ĐỌC
♡OngNiel♡ Bắt Lầm Người
FanfictionAnh bắt lầm người, sau lại có ý với người ta. Một mực tìm cách theo đuổi, cậu lâu sau mới biết người bắt mình là anh, ghét đến thấu xương. Lỡ yêu rồi, giải quyết thế nào đây???