Trên đường đi gặp nhà thiết kế, cậu và người kêu cậu đi có nói chuyện vài câu, ra anh ta và ông ta đều là người Hàn Quốc sang nước ngoài cũng đã lâu, ông ta lập nghiệp khi còn trẻ, thành công vang dội giờ đây mới có được chỗ đứng mà ai cũng hằng mong ước như thế này. Ong Seongwoo cảm phục vạn lần. Say sưa nói chuyện đến khi tới nơi lúc nào không hay
_Anh ta đây thưa ông
_Ông? - Seongwoo nhìn cỡ nào cũng không thấy nét nào già đến mức phải gọi bằng ông, xem chừng cũng lớn hơn cậu vài tuổi
_Chào cậu - Người đàn ông chỉnh trang quần áo đi tới chỗ cậu đưa tay ra
Ong Seongwoo cười cười đưa tay đáp trả, bàn tay của "ông" ta to thật, cùng là đàn ông mà tay cậu khá nhỏ liền có chút ngại
_Quên giới thiệu với cậu, tôi tên Kang Dong Ho
Nghe đến họ Kang làm cậu có chút quen, ai đấy nhỉ tự nhiên quên mất, ngẫm nghĩ hồi lâu mới sực nhớ, a là chủ tịch của mình đây mà. Không lẽ ai họ Kang cũng giỏi giang giàu có thế hử, họ Ong kia có chút ghen tị đi. Phía sau cánh cửa bỗng bật ra, Ong Seongwoo giật nảy quay nhìn, anh ta có thể có chút phép tắc được không, vả lại cửa là để dùng tay mở, như thế nào cứ thích dùng chân để đá kia chứ. Chủ tịch là chủ tịch, nhưng cứ không lịch sự thì cậu cũng chả thèm để ý
_Hai người nói chuyện có vẻ lâu, tôi có thất lễ chứ?
Thất lễ hay không anh cần gì phải hỏi, tự anh biết đấy thôi. Seongwoo chẳng nhìn mặt anh vẫn thản nhiên như cũ nói chuyện với Dong Ho. Kang Daniel mắt như có lửa, nhìn người đối diện như muốn thiêu trụi luôn.
_Đã lâu rồi không gặp, đằng ấy vẫn khỏe chứ?
_Chưa chết
Gì đây gì đây, sao cậu ngửi thấy mùi khét cứ thoang thoảng. Bọn họ quen nhau sao, Ong Seongwoo dịch người xuống phía sau nhằm bảo vệ bản thân khỏi cơn đại họa sắp diễn ra cũng như để hai người họ dễ dàng nói chuyện. Cuộc "nói chuyện" cứ thể chuyển sang tiếng Pháp, cậu lặng người đứng nghe nhưng thực chất chẳng lưu vào não được từ nào. Cứ thế cậu mệt mỏi kiếm chỗ ngồi, chưa nóng ghế Daniel đã nắm tay cậu lôi thẳng ra khỏi phòng, Seongwoo rối rít quay đằng sau cuối đầu xin lỗi, chỉ thấy Dong Ho mỉm cười tạm biệt, trên xe, một mảnh im lặng, kẻ thì tức kẻ thì giận, chưa nguôi ngoai anh đã thảy một phong bì dày vào ngực cậu. Seongwoo hiếu kì mở ra, tiền, là tiền, mắt sáng rỡ cầm đếm đi đếm lại, nào để ý người bên kia đang điên lên
_Đồ ham tiền
_Tiền ai lại không ham, vả lại đây là tiền lương do tôi bỏ sức ra tại sao lại không ham
_Sao cậu biết là tiền lương của cậu?
_Tất nhiên là biết chứ, lúc nãy chẳng phải anh Dong Ho gì đó đưa cho anh sao, đừng tưởng tôi không thấy chứ
Càng nhắc đến tên hắn lại làm cho anh bực thêm, Kang Daniel vòng tay lái đến muốn nghiêng xe, do quá gấp nên đầu cậu đập mạnh bên cửa kính. Xuýt xoa xoa đầu, cắn môi trợn mắt nhìn anh
_Xin lỗi, tôi khát nước
Dừng bên một quán hơi vắng vẻ, Daniel mở cửa xe đi vào trong, chợt khựng lại xoay người đến chỗ cậu, gõ cửa kính kêu cậu hạ xuống
_Sao không vào?
_Tôi không khát
_Được - Daniel đi vào bên trong, chưa đầy năm phút đã bước ra, trên tay có cầm một ly cam ép, ngồi xuống liền đưa cậu
_Đã nói tôi không khát rồi mà
_Lỡ mua, uống hay không tùy cậu, nhưng đừng nghĩ tới chuyện quăng nó, ở đây rất sạch sẽ, nếu có tiền thì hẵng nghĩ tới chuyện nộp phạt. Còn nữa, trên xe tôi không thích bị ướt hoặc có vết ố nào nên cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện để đâu đó
Nói chuyện như kiểu cưỡng ép người khác thế kia, Ong Seongwoo dù không thích nhưng cũng chẳng muốn mất tiền hay đại loại làm dơ xe của người mà cậu gọi là chủ tịch đây, đành một hơi hớp cạn, về đến khách sạn cậu đã ngủ li bì, Daniel chỉ chờ có thế bế cậu lên phòng, khóe miệng nhếch lên đầy dâm mị, đợt này phải dạy cậu nên thân mới được
BẠN ĐANG ĐỌC
♡OngNiel♡ Bắt Lầm Người
FanfictionAnh bắt lầm người, sau lại có ý với người ta. Một mực tìm cách theo đuổi, cậu lâu sau mới biết người bắt mình là anh, ghét đến thấu xương. Lỡ yêu rồi, giải quyết thế nào đây???