Chương 24: Hủy hẹn

1.2K 98 5
                                    

Tan ca, theo thường lệ anh và cậu sẽ về chung, nhưng hôm nay phải gặp Hana vì cô nói có chuyện gì đó nên xin lỗi cậu rồi bắt xe cho về trước

_Vậy để em nấu cơm chờ anh - Daniel chỉ gật đầu xong liền bước đi, đâu đó lòng cậu nhói lên một cái

Mới ba mươi phút cậu đã thấy nhớ anh rồi, cảm nghĩ sao thời gian hôm nay trôi lâu quá, buồn chán cậu đem điện thoại ra nghịch, chợt tin nhắn nhảy lên, số lạ với dòng chữ

"Chào mèo nhỏ, dạo này cậu khỏe không?"

Seongwoo chỉ nghĩ chắc do ai đó nhắn lộn số nên lướt qua, số lạ đó lại nhắn tiếp

"Cậu không nhớ tôi sao, nhà thiết kế Kang Dong Ho đây"

Seongwoo ngạc nhiên mở to mắt đọc lại hàng chữ, hơi không tin nhưng cũng lịch sự trả lời

"Làm sao anh biết được số tôi mà nhắn"

"Cậu cho tôi mà, không nhớ sao"

Cậu có cho hả, bản thân cậu không nhớ nha, cố lục lọi não bộ nhưng không thể nào nhớ nổi, dạo này đầu óc sao sao ấy, hay quên thật. Thất lễ quá đi

"Có chuyện gì mà anh lại nhắn cho tôi vậy?"

"Chẳng qua tôi sắp về nước rồi, lâu quá nên chẳng biết ở bển ra sao, khi về cậu có thể dành một ngày làm hướng dẫn viên cho tôi không?"

Cậu suy nghĩ có nên hay không, lúc khi còn ở Paris cậu đã thấy anh với thiết kế Kang có vẻ không hòa đồng cho lắm, chuyện gì dính tới hắn cũng làm anh tức điên rồi kiếm chuyện mình. Seongwoo tính sẽ xin lỗi vì không thể, tin nhắn lại nhảy ra lần nữa

"Đừng để cho Daniel biết là được rồi, please, xin cậu đó, tôi cô đơn lắm, trước giờ chỉ có cậu tôi mới xem như bạn thân thôi"

Đọc tin nhắn của hắn mà cậu tưởng tượng Dong Ho đang chuẩn bị khóc tới nơi, ai biểu cậu hiền lành hay thương người làm chi, từ chối cũng không được, đồng ý vậy, chỉ cần Daniel không biết thì mọi việc êm xuôi thôi

"Khi nào về báo tôi"

"Được"

Kể từ hôm cậu với hắn nói chuyện bằng tin nhắn tới nay thì không có gì xảy ra nữa. Để Daniel không biết nên cậu xóa nó luôn, có khi lâu quá cậu cũng quên rồi. Gần ngày về hắn có nhắn cho cậu, cũng nói vài ba lời rồi thôi, Seongwoo quên mất ngày hôm đó cũng có hẹn với anh, tới lúc Daniel kề mặt gần cậu rồi nhắc nhở cùng nụ cười yêu thương thì Seongwoo mới chợt nhớ

_Daniel, chúng ta dời lại ngày hẹn được không, hôm đó em có chuyện phải giải quyết rồi - Nhìn lướt qua cũng biết anh đang rất không vui

_Chuyện gì gấp gáp lại để bé cưng dời hẹn như vậy, có cần để anh giúp giùm không?

_Không cần đâu

_Nè Seongwoo, đừng lúc nào cũng em không cần em không cần. Anh muốn che chở, giúp đỡ cho em, nhưng lúc nào có việc gì cũng né tránh tự giải quyết. Em xem anh là gì, quen chơi thôi sao? - Daniel rất ghét cách nói vô tâm của cậu, lần này anh không nhịn được nữa mới bộc lộ hết cơn tức của mình

_Anh điên rồi à, việc cỏn con như này cũng để bụng

_Để bụng? Cỏn con? - Daniel thở hắt ra - Nhiều lần rồi đó Seongwoo

_Chuyện của em tự em biết, không liên quan tới anh

_Được, em nhớ đó - Nói rồi anh quay lưng đi một nước

Cậu bắt xe tới sân bay đợi hắn xuống, Daniel dù bực nhưng vẫn âm thầm chạy xe theo, thấy cậu tới sân bay thì chau mày khó hiểu. Đợi một lúc thấy bên trong người đàn ông nào đó bước ra, thân hình có chút quen thuộc, đến lúc gỡ nón tháo kính xuống mới biết người đó là ai, sao Seongwoo lại gặp hắn, cậu và hắn đó giờ có quen biết nhau đâu, nhiều câu hỏi cùng một túa ra trong đầu anh. Chưa dừng lại ở đó điều khiến anh không kiềm chế được là hình ảnh Dong Ho vui vẻ choàng tay qua vai cậu một cách rất tự nhiên, nhưng Seongwoo lại không né tránh, cũng đáp trả lại ý cười của hắn. Bước khỏi xe đập mạnh cửa đi tới chỗ hai bọn họ, cả người như toát ra khí lạnh, mắt long sòng sọc như muốn thiêu cháy người đàn ông kia

_Ra việc em nói cần giải quyết là này sao? - Trong giọng nói pha chút mỉa mai

_Daniel, sao anh lại ở đây? - Cậu bị giật mình mà ngước nhìn

_Em được lắm

Kang Daniel liếc xéo tên kia rồi quay lại xe lái thẳng, Seongwoo ngơ ngác phía sau với tình tiết vừa nãy mới xảy ra. Đến khi sắp xếp chuỗi việc vừa rồi muốn giải thích cũng không kịp, Dong Ho nhìn theo cười ái mụi, tay vỗ vỗ vai cậu an ủi

♡OngNiel♡ Bắt Lầm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ