Tuần trăng mật của cả hai bị dời lại vài ngày vì hôm sau cô và anh phải bay sang Paris dự một sự kiện thời trang áo cưới, tất nhiên Ong Seongwoo cũng phải đi theo. Lần đầu tiên ngồi trên máy bay cậu có chút lo lắng, đầu cậu toàn liên tưởng tới mấy vụ kinh hoàng như trong phim không thôi, đang ngủ thì lại giật mình sờ soạng tóc tai mặt mũi, thấy vẫn bình thường cậu mới thả người ngủ tiếp, Daniel bị cậu làm cho tỉnh giấc mấy lần nên thức luôn, quay sang nhìn khuôn mặt say giấc nồng của cậu, hơi thở đều đặn, mi mắt lâu lâu giật giật, toàn bộ hành động của cậu anh đều lưu vào não bộ, vì sao trên đời lại có người con trai dễ thương đến thế, muốn giận cũng không được, thiệt tình
Đến khách sạn, Hana chẳng nể mặc Daniel mà lấn lên đặt phòng trước, Ong Seongwoo quan ngại nhìn anh, thấy anh vẫn biểu tình như cũ cậu gãi đầu khó hiểu. Đến phiên cậu, nghe tiếp tân hỏi mà ngu ngơ, cậu nào biết tiếng Pháp đâu, ậm ờ hồi lâu, cô tiếp tân như hiểu ý mỉm cười rồi đưa cuốn menu hình các phòng để cậu lựa chọn. Đắn đo suy nghĩ, hết lật trang này lại lật trang kia, chủ yếu cậu xem giá có vừa với ví tiền của cậu không thôi. Kang Daniel thở dài, Kang Hana cũng thở dài, khách sạn đâu phải riêng mình cậu, còn cả tốp người phía sau đang chờ đợi, anh gạt cậu ra rồi nói nói gì đó với tiếp tân, xong, Daniel nắm tay cậu cùng Hana đi vào thang máy. Lúc này Seongwoo mới ngại ngùng lên tiếng
_Chìa khóa phòng, ờm...
_Cậu sẽ ở với tôi
_Nhưng...
_Chẳng phải cậu đang cân nhắc số tiền trong ví của cậu sao? Tốt nhất cậu nên ở với tôi, còn nếu không thì chỉ có nước ra đường. Biết rằng nơi đây không khách sạn nào rẻ đâu
Ong Seongwoo miễn cưỡng đồng ý, cứ tưởng tới đây sẽ né được anh, ai dè lại còn ở chung. Đi làm lúc nào cũng phải đối diện với khuôn mặt lãnh cảm, người gì mà cứng ngắc, tự nghĩ hèn gì không ai làm thư kí cho là đúng rồi. Thấy Hana nãy giờ cứ đi theo, cậu thắc mắc
_Em cũng chọn phòng trên đây à?
_Đúng - Cô quay mặt cười rạng rỡ - Ày, lo gì, đã có chủ tịch đây bung tiền ra đãi, em nào nỡ từ chối chứ - Thấy cậu bất ngờ nên cô giải thích thêm
Seongwoo buồn lòng nhìn Daniel, lỡ bung thì bung cho trót, sao chỉ có Hana được đặt cách như vậy, cậu cũng muốn a, gào thét trong lòng không ai thấu, chân nặng như đá mà bước đi
_Một mình em mà cũng chọn giường lớn à? Có quá không đó - Cậu thì thầm vào tai Hana
_À, dù gì cũng dự có một ngày, về thì tiếc quá nên em rủ Yoo Suk đến để hưởng tuần trăng mật luôn, em xin nghỉ phép rồi. Daniel cũng đồng ý, với lại phòng là do ảnh tự nguyện mà
Cô nói sao thì nghe vậy, cậu có là gì đâu mà lên tiếng. Ai về phòng nấy, Daniel vừa vào đã thả người lên giường, cậu lấy đồ trong vali ra rồi vô thẳng nhà tắm. Tiếng nước róc rách lọt vào tai Daniel, như bị thôi miên, anh đi lại chỗ cậu, mở cửa rồi thoát y. Ong Seongwoo đang gội đầu lại mở nước lớn nên không nghe tiếng động gì, cứ vô tư mà lắc mông qua lại, bỗng trượt chân, xung quanh lại không gì để nắm, kì này té dập mông quá, nhắm mắt đón nhận mặt đất mát lạnh. May thay có cánh tay đưa ra ôm lấy cậu, mừng húm được phút chốc liền hoảng hốt mà đứng lên
_Anh... Anh làm gì ở đây? - Vừa nói cậu vừa lấy tay che người
_Tắm, chứ cậu nghĩ tôi vào đây làm gì? - Daniel nheo mắt lại hỏi cậu
_Sao không đợi tôi tắm xong thì anh hẵng vào?
_Nực
Ong Seongwoo tức giận bùng phát, nhưng vẫn may kiềm nén được, nếu không cậu đã đấm một phát vào mặt anh rồi. Vuốt ngực nhẩm miệng bình tĩnh, phải thật bình tĩnh
_Tôi ra ngoài
Vừa định đặt chân ra cửa, anh đã ôm cậu vào lòng, da thịt va chạm, cậu rùng mình né tránh, tay Daniel như dây thừng buột chặt, có giẫy cỡ nào cũng không thoát ra được
_Chủ tịch, anh muốn gì?
_Chà lưng cho tôi
Daniel thả cậu ra rồi ngồi xuống ghế, tâm trạng hưng phấn thảy cậu chiếc khăn quay lưng lại. Ong Seongwoo tiếp nhận nhúng nước chà lại chà, không gian im lặng, hơi nước nóng ấm bốc lên, cả hai lại chẳng mảnh vải che thân, à không cậu tất nhiên là có che bên dưới chứ, nhưng vẫn còn ngại ngùng. May thay Daniel lại là người lên tiếng phá tan cảm giác đó
_Cậu chưa có bạn gái à?
_Tôi chưa, sao chủ tịch lại hỏi vậy? - Anh mà cũng biết quan tâm đời tư người khác nữa sao, tôi thật có phúc nha
_Cậu biết vì sao không?
Ong Seongwoo hiếu kì, hơi hướng người về trước để nghe cho rõ hơn
_Vì sao?
_Hàng nhỏ, thế thôi, ha ha ha - Kang Daniel nói rồi cười hả hê
Ong Seongwoo cậu không nhịn được nữa rồi, nghiến răng kèn kẹt đập thẳng chiếc khăn lên lưng anh một phát đau điếng, Daniel vì đau mà cong cả người lại, ba giây thôi vệt đỏ đã dần dần lộ diện. Ấy thế mà anh vẫn còn cười được, Seongwoo ra khỏi nhà tắm thay luôn đồ, mở cửa đã gặp Hana
_Đi ăn thôi, chủ tịch đâu rồi?
_Ngâm nước lâu quá, chết rồi, chúng ta đi - Cậu kéo tay cô một mạch xuống sảnh, Hana quay mặt nhìn, anh lại làm trò gì để Seongwoo giận thế kia, hai người này, con nít quá đi
BẠN ĐANG ĐỌC
♡OngNiel♡ Bắt Lầm Người
FanfictionAnh bắt lầm người, sau lại có ý với người ta. Một mực tìm cách theo đuổi, cậu lâu sau mới biết người bắt mình là anh, ghét đến thấu xương. Lỡ yêu rồi, giải quyết thế nào đây???