Chương 3: Tôi xin lỗi

2.4K 154 7
                                    

Cô cùng người yêu hối hả chạy về nhà, đập cửa phòng anh nhưng không thấy động tĩnh, gần tới lúc Yoo Suk chuẩn bị đạp cửa, Daniel mới xuất hiện

_Ồn ào quá đó, cậu là ai?

_Anh hai, đây là người em kể anh đó, em với ảnh làm lành rồi. Còn người bên trong là bạn chúng em, anh bắt lầm rồi anh hai

Tới lượt Daniel ngây ngốc, kẻ phụ tình đang ở đây, còn kẻ bị anh làm tới thừa sống thiếu chết kia là nhầm lẫn. Thật cũng quá hài đi. Được rồi, sẵn tiện tên xấu xa này có mặt tại đây, anh nên đập hắn một vố mới được, vung nắm đấm chuẩn bị hành động, cô em gái chạy ra chắn, may là dừng kịp nếu không mặt của cô đã bầm dập từ lâu

_Tránh ra - Anh lạnh lùng ra lệnh

_Không

Trước giờ Hana luôn nghe lời anh, nay vì một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám lớn tiếng với anh. Daniel buồn bực rút tay lại, quay người đóng cửa mạnh cho thấy anh giận tới cỡ nào, ngoài này hai người mặt tái mét

_Em có nghĩ anh ta giận cá chém thớt không? - Yoo Suk lo lắng hỏi

_Khô... Không đâu - Hana cười gượng, nhưng thật chất cô cũng lo tới lạnh cả người

Nhìn thân ảnh nằm một đống dưới đất, anh chỉ biết thở dài ngao ngán, bọn đàn em của anh sao lại sơ suất như vậy cơ chứ, có một người mà cũng bắt không xong, ông đây tính sổ sau. Bế Seongwoo lên giường, anh cuộn cậu trong chăn thật chặt để không bị cảm lạnh, nhìn chăm chú khuôn mặt cậu, ma xui quỷ khiến thế nào lại cuối xuống hôn người ta một cái, cảm nghĩ của anh tại sao môi con trai lại ngọt như thế, kiềm lòng không được anh lại cúi xuống hôn tiếp, như không đủ anh luồn lưỡi vào trong thăm dò nó, nút lấy lưỡi cậu mà mân mê, thân dưới Daniel lại ngẩng đầu, muốn đè cậu ra làm thêm phát nữa. Luyến tiếc rời đôi môi kia, tự kiềm nén cảm xúc tới đau người, bế cậu ra cửa trả người

_Ẵm lấy - Daniel cục cằn quăng luôn người vừa âu yếm lúc nãy vào tay chàng trai đối diện

Cả hai người quay sang nhìn Seongwoo, thất kinh trợn tròn mắt, anh đã làm gì mà Seongwoo nằm im lìm thế kia, còn thở không ra hơi nữa chứ, mặt cũng đỏ như gấc, kéo chăn ra một tẹo lại thấy thêm nhiều vết tích đỏ đáng ngờ, cái này thì Yoo Suk và Hana đều hiểu, cả hai cảm thấy cổ họng khô đi, bất giác cùng nhau nhìn về phía anh, Daniel nhíu chặt chân mày khó chịu, anh có phải làm nên tội tình gì ghê gớm đâu mà nhìn anh dữ vậy

_Cậu ta bị chơi rồi, nhanh đem về đi - Daniel nói rồi xua tay ý đuổi - À khoan, nói cậu ta cho tôi xin lỗi, cần gì tôi thì nói, tôi sẽ đền - Giờ thì anh mới dứt khoát bước vào phòng, đóng cửa

Yoo Suk cùng Hana câm nín, sợ hãi nuốt nước bọt, không lẽ cái anh nói dạy dỗ là "dạy" này đó hả, cô biết giới tính của anh, nhưng không nghĩ anh lại dám làm vậy với người yêu của cô, Yoo Suk cũng liên tưởng nếu đó là mình có khi kiệt sức mà chết cũng nên, cả hai nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, trong đầu hai người thầm cảm ơn người chịu trận là Seongwoo

Từ lúc đem cậu về nhà trọ, thì Ong Seongwoo đã ốm ba ngày nay. Chỉ mê man tỉnh dậy rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đến đi bệnh viện cũng không nổi sức, chỉ có thể ngày ngày đắp khăn lạnh lau sơ người, ấy vậy mà vẫn không hạ sốt, nên Yoo Suk quyết định cầu cứu cô bạn gái mình. Từ đêm đó, hai anh em đâu thèm nhìn mặt nhau, cô không giận chuyện bắt lầm người, chỉ giận nếu người bị bắt là Yoo Suk, bị anh làm ra như vậy, sau này cô và con sẽ sống sao đây. Tới giờ vẫn không thấy anh có động tĩnh gì là hối lỗi, mặc kệ đi, lo cho Seongwoo trước đã. Hay tin Seongwoo ốm đến giờ chưa tỉnh, cô liền cử bác sĩ gia đình đến "tiếp viện"

_Cậu ấy sao rồi bác sĩ? - Cả hai đồng thanh hỏi

_"Làm việc" quá độ, có thể lúc quan hệ xong không tẩy rửa sạch sẽ nên mới bị cảm như này, đơn thuốc đây, cậu cầm lấy mà chia ra ba bữa cho cậu ấy uống - Ông bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ bụng bọn trẻ bây giờ sao lại không tiết chế như vậy, nói xong không từ mà biệt bước thẳng ra về

Daniel cũng biết tin cậu ốm, đâu phải người thân mắc mớ gì anh lại đi lo chi cho mệt, nghĩ thì nghĩ vậy mà sao lồng ngực khó chịu quá vậy nè, lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, khi không lại nhớ tới khuôn mặt cậu, nhớ tới làn da trắng trẻo mềm mại kia, nhớ tới giây phút cả hai hòa quyện làm một, nhớ tới..vv...vv...

Vò đầu bứt tóc mang tinh thần ổn định như ban đầu, đường đường là chủ tịch của một công ty, là đại ca uy nghiêm lãnh khốc của một băng đảng, nay vì một người con trai lạ mặt mới quan hệ một lần mà lao tâm khổ trí, bị người khác biết được anh còn mặt mũi nào nhìn đời đây

_Alo, chuyện gì, được, tao tới ngay - May thay có cuộc gọi từ băng nhóm nên anh bỏ những khúc mắc ra sau đầu, thay đổi thành một người lạnh lùng tiêu sái bước đi

Giữa đêm Seongwoo tỉnh giấc, mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, gượng người dậy, đau, điều đầu tiên cậu cảm nhận phần hông là đau nhức vô cùng. Khóe mắt rưng rưng muốn trào ra tới nơi rồi, đứng dậy đi vào nhà tắm, mấy nay chỉ nằm một chỗ chờ cho Yoo Suk bón thuốc thôi, ăn uống gì được mà có sức, đâm ra cậu vô lực khụy người. Nghe tiếng động, Yoo Suk giật mình thức dậy, chạy sang phòng Seongwoo thấy cậu đang ngồi dựa cả vào tường

_Sao không kêu tớ, thằng ngốc này

_Tớ khỏe rồi, tại sàn trơn quá thôi

Sàn trơn? Yoo Suk quay mặt khinh bỉ, nhưng vẫn cong lưng dìu thằng bạn chí cốt vào nhà tắm, từ hôm bị lăng nhục tới nay, cậu có cảm giác ngại khi phải khỏa thân trước người khác, cho dù có là bạn thân đi chăng nữa

_Cậu ra ngoài đi, tớ tự xử được rồi

Yoo Suk gật đầu ra ngoài, nhắn tin cho Hana biết cậu đã tỉnh, xong cũng quay về giường ngủ tiếp

Seongwoo tẩy rửa xong xuôi, tinh thần thoải mái hẳn, lập tức sà nhẹ nhàng lên ghế, tìm kiếm việc làm gấp, khoanh vùng được vài chỗ thấy hợp ý, cậu an tâm trở lại giường lấy sức, lòng hưng phấn hẳn

♡OngNiel♡ Bắt Lầm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ