Chương 5 : Thật sự muốn kết hôn sao ?

10.8K 200 3
                                    


Ngày hôm sau Ngô Ngôn quả nhiên gửi báo cáo lên, không quá vài ngày, Chu Lăng liền nhận được thông báo mời thẩm tra chính trị.

Hôn nhân của quân nhân là cần phải thẩm tra chính trị, bất quá hiện tại trên cơ bản chỉ là hình thức, sẽ không có ai phái người đến nhà từng bước từng bước điều tra cuộc sống của quân nhân.

Chu Lăng chỉ cần điền tốt vào tờ giấy, về nhà tìm Cục công an cùng Uỷ ban nhân dân là tốt rồi

.

Về nhà tự nhiên nhận được sự nhiệt liệt hoan nghênh của ba già mẹ già, mẹ già một bên nhắc tới việc cô cứ ở bên ngoài không chịu về nhà, gầy như thế cũng là đáng.

Một bên mua đồ ăn chất một đống lớn trở về làm một bàn lớn đồ ăn, lập tức muốn đem cô dưỡng béo lên.

Chu Lăng tuy rằng cảm động, nhưng mà cô ăn không nhiều lắm, lại sợ nhất là mấy món thịt cá, không quá hai ngày liền nhịn không được kháng nghị lên.

Tuy rằng mẹ già nói thầm cái gì đó cô không nghe được, nhưng cũng biết mẹ già luôn thiên vị cô, nên trình độ làm việc nhà, nấu ăn của cô cũng chỉ tạm được mà thôi.

Nhà Chu Lăng chỉ là một gia đình bình thường, không ai làm quan, cũng không có người đại phú, Chu Lăng khi đi đưa con dấu cũng liền được tránh không có đụng tới tình huống tranh cãi.

Chu Lăng ngày thường nhìn ôn hòa, thậm chí còn có chút hướng nội thành thật quá mức, kỳ thật cũng là người tính tình nóng nảy, qua vài lần đều bị chọc đến tức giận đến mức đập bàn ở nhà, cuối cùng ba cô không thể không để cho cô ở nhà nghỉ ngơi, tự mình đi thay cô chạy.

【 Băng: NND, đám quan liêu này đều nên bị bắn chết

Thiên thượng lam nguyệt: Làm sao vậy?

Băng: Mấy ngày nay mình chạy đi thẩm tra chính trị, bị chọc tức chết rồi.

Băng: Mình đi đến Cục công an trước, Cục công an nói mình trước hết phải xin con dấu của Uỷ ban nhân dân, chứng minh mình không có vấn đề, bọn họ mới đóng dấu.

Màu sắc rực rỡ: bạn có hay không có vấn đề gì, hồ sơ Cục công an hẳn là có lưu trữ đi.

Băng: Mình cũng nghĩ như vậy a. Nhưng là người ta nói như vậy, mình cũng không có biện pháp, đành phải đi Uỷ ban nhân dân. Lần đầu tiên đi, 3 giờ rưỡi, không có người.

Băng: Rõ ràng là thời gian đi làm a.

Băng: Buổi sáng ngày hôm sau mình lại đi, lúc này có người, kết quả người ta nói, con dấu này phải tìm lãnh đạo của bọn họ, người ta không có ở đó, bảo mình buổi chiều hãy lại đi.

Caro vàng xanh: Choáng váng.

Băng: Buổi chiều 4 giờ mình lại trở lại một lần, lại không có người.

Mình liền nghĩ không ra, cho dù thời tiết nóng, bọn họ ngủ trưa cũng không cần ngủ thẳng cẳng như vậy đi.

Muốn ăn cơm không cần ăn cháo: Những người này đều là như vậy.

Băng: Như thế nào lại đổi MJ? Là cặp lồng cơm?

Muốn ăn cơm không cần ăn cháo: Là mình.

Ông xã là bộ đội đặc chủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ