Chương 47 : Tin vui

5.9K 117 0
                                    

Chu Lăng cảm thấy bản thân mình thích nhất chính là mùa hè và mùa thu, hoa quả rất nhiều a! Cô chính là người không có hoa quả thì sẽ chết. Mùa xuân thì không có hoa quả gì, mưa lại nhiều, cho nên cũng chính là mùa cô ghét nhất. Về phần mùa đông, dù sao cô cũng không sợ lạnh, còn có quả táo quả cam có lê có thể ăn, cô cũng không chán ghét một chút nào.

Lúc này, cô chính là đang ăn nho ướp lạnh, mùi vị rất ngọt ăn thật sự rất ngon. Đáng tiếc không được để lâu quá, bằng không đã mua nhiều về để mỗi ngày ăn dần --Địa phương này rất nhỏ, muốn mua cái gì cũng không có thuận tiện. Thời điểm Mùa hè ăn dưa hấu rất tốt, mà ở thôn ngay bên cạnh đều có, lúc nào muốn ăn thì đi khoảng hai mét bước sẽ có, tự mình đi mua cũng không thành vấn đề.

Cũng may Ngô Ngôn lại săn sóc, biết cô thích ăn hoa quả, mỗi lần vào nội thành trở về là mua túi lớn, túi nhỏ cầm về, cười xem hai mẹ con tranh ăn. Không biết có phải hay không Chu Lăng mang thai sinh ra, bé Phúc Binh cũng cực kỳ thích ăn hoa quả, so với cô cũng không khác biệt lắm. Chu Lăng mỗi lần đều buồn bực không có người cùng cô thưởng thức, lên những lúc Ngô Ngôn mua nước sinh tố, hoa quả cầm về, là cô lập tức chạy ra ngoài đem thằng bé kia đang chơi đùa như điên về nhà.

Một ngày này, Chu Lăng ăn hết hoa quả, mà mấy ngày nay Ngô Ngộn phải làm việc, không có thời gian vào thị trấn mua đồ, chính là cô ở nhà chăm bé Phúc Binh, đã thật lâu không có vào nội thành, liền bỏ qua máy tính, đi sang thôn lý ở bên cạnh nhìn xem có bán hoa quả gì không. Lúc này cũng là mùa cam sành không sai biệt lắm, ở ngoài chắc cũng bán, tuy rằng thôn lý không có cửa hàng bán hoa quả, nhưng cũng có thể bầy cam ra trước cửa nhà bán chứ? Nghĩ đến quả cam sành kia vừa chua vừa ngọt, Chu Lăng cảm thấy nước miếng của mình đã chảy đến xuống cằm.

Trong thôn không có người bán hoa quả, nhưng bất quá có mấy sạp bày quả trám, quả cam sành ra bán, có mấy năm kinh nghiệm ăn hoa quả, nhất định là vỏ ở ngoài bạc nhiều là quả có nhiều nước. Cô nuốt nước miếng đi gõ cửa: "Chào anh, quả cam sành kia là của các người sao?Tôi muốn mua một ít quả cam còn xanh. "

Đại khái người dân nơi đây không có thói quen ăn quả cam xanh, người đàn ông kinh ngạc nhìn cô, sau một lúc nói: "Nếu cô muốn ăn thì tự mình đi hái vài quả về ăn, không cần trả tiền. "

Chu Lăng có chút quẫn: "Không phải, tôi là thích ăn quả cam xanh, tưởng nhiều thì mua mấy cân, anh vẫn là gúp tôi hái mấy cân đi, tôi sẽ tính tiền theo giá quả cam chín kia trả cho anh. "

Vợ chủ nhà đứng bên cạnh kinh ngạc hỏi: "Thứ này chua như vậy cô làm sao có thể thích ăn?" Chị ta nhìn bụng Chu Lăng, "Em gái chắc là có chứ? Mấy tháng?Này còn chưa có nổi bụng nữa. "

Chu Lăng càn quẫn, vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, từ nhỏ đến bây giờ tôi đã thích ăn quả cam xanh. "

Nữ chủ nhân xem cô xấu hổ thành như vậy cười cười, gọi chồng đi ra vườn cây hái một túi to đưa cho cô. Chu Lăng nhận túi cam cười nói: "Chờ tôi ăn xong rồi lại đến, đến lúc đó đại khái cũng sẽ chín. "

Một bên trở về, một bên liền khẩn cấp bóc một quả, nhéo một múi bỏ vào trong miệng, sau đó đem mặt nhăn lại thành một đoàn. Quả nhiên chua thật, nhưng lại ngọt, rất nhiều nước.

Ông xã là bộ đội đặc chủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ