Chương 15 : Trang trí nhà mới

8.1K 168 0
                                    

Buổi chiều Ngô Ngôn còn có chút công việc phải làm, chỉ đi cùng Chu Lăng đến trước cửa nhà, bảo cô đi ngủ một giấc cho khỏe, rồi mới bước đi, đến giờ cơm tối trở về, dẫn cô đi căn tin. "Ngày mai có rảnh sao? E nghĩ phải đi mua thêm ít đồ. "

Tuy phòng bếp có đầy đủ vật dụng, nhưng lại lạnh băng, xem ra phải xắp xếp lại một phen mới được, ít nhất cũng phải mua ít túi bóng đựng rác, đồ đạc linh tinh, mặt khác cũng còn mua ít đồ trang trí nữa. "Được, nhiệm vụ của bọn anh đã hoàn thành, nên được nghỉ hai ngày, hôm nay anh sẽ đem công việc làm cho xong. "Ngô Ngôn do dự một chút nói: "Tối hôm nay anh ở lại làm việc, em có dám ngủ một mình không?"

Chu Lăng cười nói: "Không thành vấn đề, trước kia em đều ngủ một mình, ở đây lại là bộ đội nữa, chắc không có gì đáng sợ đâu. "

Ăn cơm chiều xong, Ngô Ngôn đem cô đuổi về nhà, rồi đến văn phòng, Chu Lăng mở láp tốp ra, hôm nay cô còn không có viết được chữ nào, cũng không biết tay trái có thể hay không dùng được.

Cô hoàn toàn không có thói quen để lại bài đang viết dở, đành phải viết tiếp chương này cho xong, rồi đăng lên. Hôm nay tay lại bị thương nên cũng không có biện pháp, đành phải xin lỗi độc giả, hôm nay đăng thiếu một chương.

Chịu đựng tay đau, cuối cùng cũng hoàn thành một chương liền đăng nên, sau đó mới phát hiện trong phòng không có mạng.... Chu Lăng buồn chán lập tức đứng lên, cuộc sống của cô là đều dựa vào cái laptop này, nếu mà không có mạng internet thì thật sự không thể chịu đựng được.

Nhưng là cũng không có biện pháp, ở đây lại là vùng hoang vu dã ngoại, không biết như thế nào mới tìm thấy được mạng đây, cho nên chỉ hy vọng ở trong này đại đội đặc chủng có internet, để ngày mai có thể bảo Ngô Ngôn nối vào.

Không có cách nào khác lên được mạng, nên chỉ để ý ít TXT tiểu thuyết, chơi một ít trò chơi không cần bàn phím, chơi được một lúc, thì Ngô Ngôn trở về.

Chu Lăng nhìn thoáng qua đồng hồ, chẳng qua mới mười giờ rưỡi, liền kỳ quái hỏi: "Anh không phải đang làm việc sao?""Tay em phải thay thuốc, thay thuốc xong anh sẽ trở lại văn phòng!"Ngô Ngôn giúp cô tháo vải băng ra, chỗ kia tựa hồ cũng bớt sưng đi vài phần, nhưng làn da lại sần sùi xấu xí đáng sợ.

Ngày xưa chính bản thân mình bị thương so với đây còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng cũng không cảm thấy gì, hôm nay nhìn đến Chu Lăng bị thương, lại do chính mình làm ra như thế này, tâm lại đau.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ làm cô đau. Thất vất vả bôi xong thuốc, anh nặng nề thở ra tiếng, nói: "Tốt rồi, em cũng đi ngủ sớm đi một chút, sáng ngày mai anh trở về sẽ gọi em dậy, rồi đi ăn sáng... Bộ đội buổi sáng thường là ăn cơm sớm, nếu em không đến được, thì chúng ta ăn sáng ở bên ngoài. "

Chu Lăng hé miệng cười: "Vừa vặn ngày mai em muốn mua ít đồ dùng ở phòng bếp, và một ít đồ ăn, sau này chúng ta có thể ở nhà nấu ăn, như vậy cũng rất tiện. "

Ngô Ngôn nói: "Em muốn mua thì mua, bất quá cũng không cần mỗi ngày phải nấu cơm, phụ nữ các em không sợ khói dầu làm bỏng làn da sao? Anh lại không có thời gian trở về làm, ngày thường thì ở tại căn tin ăn cơm, nếu ngẫu nhiên thỉnh thoảng cũng muốn làm một chút, anh sẽ giúp em rửa rau rửa chén. "

Ông xã là bộ đội đặc chủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ