Chương 16 : Bữa tiệc

7.5K 163 1
                                    

Cuối cùng Chu Lăng cũng chuẩn bị xong mọi thứ, cùng Ngô Ngôn đến nơi tổ chức, đó là một khách sạn nhỏ, ở gần khu bộ đội, nói là khách sạn nhỏ thật ra là cũng không thỏa đáng, mà đúng hơn là căn tin của các cấp trên.

Phòng ăn không lớn, chỉ chứa ba cái bàn tròn, chắc hay dùng để cho việc chiêu đãi lãnh đạo, hoặc là để mở tiệc hội. Đầu bếp cũng là mấy người ở căn tin bên kia, nhưng mà nghe nói bên trong này còn có hai vị đầu bếp, đều có chứng nhận, tuy rằng bữa cơm tập thể hương vị cũng được, nhưng chắc vào thời điểm tổ chức tiệc này nọ thì chắc cũng được coi là mỹ vị đi.

Chu Lăng tối nay không mặc lễ phục, mà mặc một cái váy dài thục nữ, đeo nguyên bộ vòng cổ, hoa tai. Còn Ngô Ngôn chẳng qua là chỉ thay bộ quân phục mới mà thôi. Vì Ngô Ngôn nói, đây là chỉ mời mọi người ăn cơm, không có mở tiệc rượu, cũng không lấy lễ vật, tiền mừng, nên đây không coi là bữa tiệc chính thức.

Đại đội trưởng họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Nhất Văn, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhưng là hôm nay cô mới biết tên của anh.

Đại tỷ hướng về phía Chu Lăng cười đắc ý, lại ôn nhu: "Tiểu Lăng, chúng ta lại ở cùng một chỗ. "

Chu Lăng mắt trắng liếc cô một cái: "Đại tỷ nhưng là gặp sắc quên em nha, không nói một tiếng là theo quân, tiệc mừng cũng không đánh tiếng một cái".

Đại tỷ cười hắc hắc, "Chẳng phải chị đã kéo em đến đây rồi sao, về sau hai ta lại ở chung cùng một chỗ, nhà chị ở tầng trên bọn em, chúng ta tiếp tục lại làm hàng sóm. "Binh lính đối với phụ nữ vẫn là rất phong độ, bọn họ tuy rằng liều mạng chuốc rượu Ngô Ngôn, nhưng không có ai miễn cưỡng bắt Chu Lăng uống một ly rượu nào.

Chu Lăng liền cười xem mọi người nháo, đi theo kính rượu một vòng sau đó ngồi an vị ở bàn ăn, vừa ăn vừa tiếp chuyện cùng với mấy người cũng là tẩu tử. Ngô Ngôn tửu lượng thật sự là không được tốt cho lắm, đã như vậy lạ còn bị nhiều người cùng nhau xuống tay, cho nên không đến một giờ anh liền ngã xuống, rồi được hai chiến sĩ giúp đỡ đưa về nhà.

Chu Lăng không thể để khách khứa như vậy, mà trở về, nên đành phải phó thác hai chiến sĩ chiếu cố Ngô Ngôn, còn chính mình thì đi qua tiếp rượu mọi người. Binh lính không cần cô phải vất vả tiếp, mà tự mình ăn uống, Chu Lăng chỉ ở một bên cười, theo chân bọn họ trò chuyện, xem ai uống cạn ly rượu, rồi rót tiếp, thỉnh thoảng mọi người nói chuyện còn có vài câu thô tục, nên cô có chút không quen, còn lại thì đều bình thường.

Quân tẩu có mấy người cũng uống được một chút, còn ai không uống thì chậm rãi nhâm nhi ít một, ít một. Ở đây là có vợ của chỉ đạo viên là trông đẹp nhất, tầm khoảng ba mươi năm, ba mươi sáu, tóc để dài nhuộm thành màu vàng, uốn xoăn to phủ hết lên trên bả vai.

Chu Lăng nhìn thấy vậy thì có đôi chút khó hiểu, không thể lý giải được, không biết vì sao đang lúc mùa hè nóng bức mà những người như thế này lại để tóc dài xõa ra, lại còn mặc áo choàng nữa, mà vẫn không thấy bị nóng.

Còn cô mỗi ngày lúc nào cũng có nắm tròn tròn ở trên đầu, chỉ hận không thể kéo nó xuống. Cũng may bây giờ lại lưu hành mốt thịt viên ở trên đầu (Thịt viên là búi tóc), không giống trước đây cái loại này xếp vào hàng đứng tuổi.

Ông xã là bộ đội đặc chủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ